ngày ngót trăm người. Họ hàng khách khứa cướp đoạt ruộng vườn, ao hồ,
đê đập tranh quyền giành lợi cho mình, hoành hành ở Dĩnh Xuyên. Trẻ con
Dĩnh Xuyên có bài hát: “Nước Dĩnh Xuyên trong họ Quán được vinh; nước
Dĩnh Xuyên đục, họ Quán bị giết cả gia tộc”.
Tuy Quán Phu nhà giàu nhưng vì mất thế lực nên các quan khanh, tướng,
thị trung, khách khứa ngày càng ít đến chơi. Đến khi thất thế, Ngụy Kỳ Hầu
cũng muốn dựa vào Quán Phu để che chở cho nhau và gạt bỏ những người
trước kia hâm mộ nhưng sau bỏ mình. Quán Phu cũng dựa vào Ngụy Kỳ để
được đi lại với các liệt hầu, tôn thất, đặng đề cao danh tiếng của mình. Hai
người nâng đỡ nhau, tôn trọng nhau, chơi với nhau như cha với con rất là
vui vẻ, không lúc nào chán, chỉ tiếc biết nhau quá muộn.
Quán Phu có tang, qua nhà thừa tướng. Thừa tướng ung dung nói:
- Ta muốn cùng Trọng Nhụ (21) sang nhà Ngụy Kỳ Hầu nhưng Trọng Nhụ
lại có tang.
Quán Phu nói:
- Tướng quân hạ cố đến thăm Ngụy Kỳ Hầu, thì Phu này đâu dám vì
chuyện có tang mà từ chối. Tôi xin nói lại với Ngụy Kỳ Hầu chuẩn bị rượu
thịt, tướng quân sáng mai sẽ đến.
Vũ An bằng lòng. Quán Phu nói lại với Ngụy Kỳ Hầu tất cả những điều Vũ
An Hầu đã nói. Ngụy Kỳ cùng vợ mua thêm rượu thịt ban đêm quét tước,
dậy sớm sắp đặt cho đến sáng. Từ tảng sáng đã sai đầy tớ đứng chực ở
ngoài cửa. Mãi đến trưa thừa tướng vẫn không đến. Ngụy Kỳ nói với Quán
Phu:
- Thừa tướng quên hay sao?
Quán Phu bực mình nói:
- Phu xin không ngại có tang phục đến mời, thế nào ông ta cũng đến.
Phu bèn lên xe ngựa, thân hành đi đón thừa tướng. Trước đấy thừa tướng
chỉ nói đùa với Quán Phu thôi chứ thực ra không có ý đến. Khi Quán Phu
đến cửa, thừa tướng còn đang nằm trên giường. Quán Phu bèn vào gặp mặt,
nói:
- Hôm qua tướng quân có hứa đến nhà Ngụy Kỳ, vợ chuẩn bị thức ăn đợi từ
sáng đến giờ chưa dám ăn.