Mùa hạ, thừa tướng lấy con gái của Yên Vương làm phu nhân, có chiếu của
thái hậu mời liệt hầu tôn thất đến mừng. Ngụy Kỳ Hầu ghé qua nhà Quán
Phu, muốn rủ ông ta cùng đi mừng. Quán Phu từ chối nói:
- Phu mấy lần say rượu có lỗi với thừa tướng. Thừa tướng bây giờ lại có
hiềm khích với Phu.
Ngụy Kỳ nói:
- Việc đó đã xong rồi.
Bèn ép Phu cùng đi. Đến khi uống rượu say, Vũ An đứng dậy làm lễ chúc
thọ, tất cả cử tọa đều rời khỏi chiếu sụp xuống lạy. Đến khi Ngụy Kỳ chúc
thọ thì chỉ có những người quen cũ rời khỏi chiếu mà thôi, còn thì chỉ quì
một chân ở trên chiếu. Quán Phu không bằng lòng, đứng dậy mời rượu đến
trước mặt Vũ An. Vũ An quì trên chiếu nói:
- Tôi không uống hết được chén rượu.
Phu nổi giận cười lạt mà rằng:
- - Tướng quân là bậc tôn quí, xin uống cạn chén.
Bấy giờ Vũ An không chịu, Phu cầm rượu đến trước mặt Lâm Nhữ Hầu,
lúc này Lâm Nhữ Hầu đang ghé tai nói chuyện với Trình Bất Thức, lại
không rời khỏi chiếu, Phu không biết trút giận dữ của mình lên đầu ai, bèn
mắng Lâm Nhữ Hầu:
- Ông thường ngày gièm Trình Bất Thức, cho ông ta không đáng một đồng
tiền, thế mà hôm nay có người trưởng giả chúc thọ, ông lại bắt chước bọn
nhi nữ, nói thì thầm bên tai như vậy à?
Vũ An bảo Quán Phu:
- Ông Trình và ông Lý (25) người làm vệ úy của đông cung, người làm vệ
úy của tây cung. Nay ông Trọng Nhụ làm nhục Trình tướng quân trước mặt
mọi người, thế ông Trọng Nhủ không nể mặt Lý tướng quân hay sao?
Quán Phu nói:
- Hôm nay chém đầu, đâm vào bụng còn biết gì Trình với Lý nữa (26).
Khách khứa đứng dậy giả vờ đi đồng dần dần đi ra. Ngụy Kỳ Hầu vẫy tay
bảo Quán Phu ra. Vũ An nổi giận, nói:
- Đó là tội của ta làm cho Quán Phu càng kiêu ngạo.
Bèn ra lệnh cho quân kỵ giữ Quán Phu lại. Quán Phu muốn ra không