triều đình, không nhìn lên trời mà cúi đầu vạch dưới đất, chỉ chực chờ hai
cung có hiềm khích, mong mỏi thiên hạ có biến động để lập công lớn.Thần
không hiểu bọn Ngụy Kỳ làm cái gì (28).
Nhà vua bèn hỏi triều thần:
- Trong hai người ai phải?
Ngự sử đại phu Hàn An Quốc, nói:
- Ngụy Kỳ nói: “Cha Quán Phu chết, Quán Phu thân mang giáp phi vào chỗ
quân Ngô bất trắc, mình bị mấy mươi vết thương, nổi tiếng trong ba quân là
bậc tráng sĩ trong thiên hạ, không phạm điều gian ác lớn, việc tranh nhau
chén rượu không đủ khiến người ta dẫn ra những sai lầm khác để giết”.
Điều Nguỵ Kỳ nói là đúng. Thừa tướng nói: “Quán Phu đi lại với bọn gian
ác, xâm phạm dân lành, nhà giàu hàng trăm triệu, hoành hành ngang ngược
ở Dĩnh Xuyên, lấn át tôn thất, xâm phạm những người trong cốt nhục, tức
như người ta nói “cành lớn hơn gốc; bắp chân lớn hơn vế, không chặt thì sẽ
sinh họa”. Lời nói ấy của thừa tướng cũng đúng. Xin hoàng thượng xét.
Cấp Ảm (29) làm chủ tước đô úy cho Ngụy Kỳ là phải, song không dám
mạnh bạo nói điều mình chủ trương. Còn những người khác không ai dám
nói. Nhà vua giận nội sử (30) nói:
- Nhà ngươi hàng ngày thường nói việc hay dở của Ngụy Kỳ, Vũ An, thể
mà hôm nay triều đình bàn bạc thì cứ lúng ta lúng túng như con ngựa bị
buộc vào cỗ xe, ta chém luôn tất cả bọn ngươi bây giờ.
Nhà vua bèn bãi triều đứng dậy đi vào hầu cơm bên cạnh thái hậu. Thái hậu
cũng sai người đi rình, rồi về kể lại tất cả cho thái hậu biết. Thái hậu nổi
giận không ăn, nói:
- Nay ta còn sững thế mà người ta đều lấn át em của ta, khi ta trăm tuổi rồi
thì họ ăn thịt nó mất. Nhà vua há phải là gỗ đá hay sao? Hiện nay nhà vua
đang còn ở đấy thì bọn kia chỉ biết phụ họa, nhưng một khi trăm tuổi rồi thì
hỏi có nhờ được bọn họ không?
Nhà vua xin lỗi, nói:
- Họ đều là người bên ngoại cho nên mới bàn bạc ở triều đình. Nếu không
thì đó là việc của một viên lại coi ngục quyết định thôi.
Bấy giờ Thạch Kiến làm lang trung lệnh trình bày cho nhà vua biết nguyên