được.Tịch Phúc đứng dậy xin lỗi, đè cổ Quán Phu, bảo tạ lỗi. Quán Phu
càng nổi giận, không chịu xin lỗi. Vũ An bèn vây quân kỵ trói Phu để ở nhà
khách xá, gọi người trưởng sử vào mà bảo:
- Hôm nay có chiếu triệu tập những người tôn thất đến, Quán Phu mắng
nhiếc tân khách, phạm tội bất kính (27) trói ở nhà cự thất.
Vũ An bèn xét những việc làm từ trước, sai quan lại chia nhau đuổi bắt, họ
hàng họ Quán, đều bị tội chém ở chợ. Ngụy Kỳ Hầu xấu hổ, xuất tiền của,
nhờ tân khách xin hộ, nhưng không ai làm sao được. Các quan lại của Vũ
An đều là tay chân của ông ta, họ Quán đều trốn tránh. Quán Phu đã bị trói
cho nên không làm sao tố giác những điều mờ ám của Vũ An.
Ngụy Kỳ liều mình tìm cách cứu Quán Phu, vợ can Ngụy Kỳ:
- Quán tướng quân có tội với thừa tướng, chống lại gia đình của thái hậu
còn cứu làm sao được.
Ngụy Kỳ Hầu nói:
- Tước hầu là do ta mà có được, nên tự ta bỏ nó đi thì cũng không tiếc gì.
Vả chăng ta quyết không thể nào để cho Quán Trọng Nhụ chết một mình
còn anh này sống sót.
Bèn giấu người nhà, ngầm viết thư dâng lên nhà vua. Nhà vua liền gọi vào,
Ngụy Kỳ kể lại đầu đuôi việc Quán Phu say rượu có lỗi, tội không đáng
chết. Nhà vua cho là phải, cho Ngụy Kỳ ăn và nói:
- Đến đông cung biện luận trước đình thần.
Ngụy Kỳ đến đông cung hết sức ca ngợi Quán Phu là người tốt, nói ông ta
say rượu có lỗi, nhưng thừa tướng lại lấy những việc khác vu cáo bắt tội
ông ta. Vũ An lại ra sức gièm pha Quán Phu làm những diều ngang ngược,
phạm tội phản nghịch vô đạo, Ngụy Kỳ xem chừng không biết làm sao bèn
nói những khuyết điểm của thừa tướng.
Vũ An nói:
- Thiên hạ may mắn được an ninh vô sự. Phân nhờ là chỗ thân thích làm
thừa tướng, diều tôi thích chỉ là âm nhạc, chó ngựa, ruộng vườn, nhà cửa
mà thôi. Điều tôi yêu chỉ là những người hát xướng và bọn thợ khéo, chứ
không phải như Ngụy Kỳ, Quán Phu, ngày đêm chiêu tập bọn hào kiệt,
tráng sĩ trong thiên hạ cùng nhau bàn bạc, trong lòng âm thầm phỉ báng