Vũ An kinh ngạc xin lỗi:
- Hôm qua tôi say quên mất những điều đã nói với Trọng Nhụ.
Bèn lên xe đi, nhưng lại đi chậm rãi, Quán Phu lại càng nổi giân. Đến khi
uống rượu say. Quán Phu đứng dậy múa, mời thừa tướng múa. Thừa tướng
không đứng dậy, Quán Phu ngồi nói xúc phạm thừa tướng. Ngụy Kỳ bèn đỡ
Quán Phu đưa đi nơi khác xin lỗi với thừa tướng. Thừa tướng uống mãi đến
đêm rất vui rồi trở về (22).
Có lần thừa tướng sai Tịch Phúc xin Ngụy Kỳ ruộng, ở phía Nam thành,
Ngụy Kỳ cả giận nói:
- Già này tuy bị bỏ rơi, tướng quân được tôn quý nhưng làm sao có thể lấy
thế lực để cướp của tôi.
Ngụy Kỳ không cho. Quán Phu nghe nói nổi giận mắng Tịch Phúc. Tịch
Phúc không muốn hai người sinh hiềm khích, nên dùng lời lẽ khôn khéo để
xin lỗi thừa tướng, nói:
- Ngụy Kỳ già sắp chết xin chịu khó đợi một chút.
Sau đó Vũ An nghe nói Ngụy Kỳ và Quán Phu giận, không đưa ruộng cho
mình, cũng nổi giận, nói:
- Con Ngụy Kỳ có lần giết người. Phân này cứu cho nó sống. Xưa Phân
nhờ Ngụy Kỳ, Ngụy Kỳ muốn gì cũng được, ông ta còn tiếc mấy đám
ruộng sao? Còn Quán Phu thì can dự gì vào việc này! Thôi ta chẳng dám
xin ruộng nữa đâu (23).
Vì vậy Vũ An rất oán Ngụy Kỳ, Quán Phu.
Mùa xuân, năm thứ tư, niên hiệu Nguyên Quang (năm 131 trước Công
nguyên) thừa tướng nói:
- Quán Phu nhà ở Dĩnh Xuyên hoành hành dữ quá, dân khổ vì ông ta, xin
làm án.
Nhà vua nói:
- Đó là việc của thừa tướng, còn xin làm gì?
Quán Phu cũng lượm lặt những việc kín của thừa tướng dùng thủ đoạn gian
xảo để mưu lợi, lấy vàng của Hoài Nam Vương (24) và những lời nói bí
mật của ông ta. Tân khách hai nhà can ngăn hai người mới thôi, oán thù
mới được cởi.