Nhị Thế liền đại xá thiên hạ, sai Chương Hàm cầm quân phá quân của Chu
Chương. Chu Chương bỏ chạy . Sau đó giết Chu Chương ở Tào Dương.
Nhị Thế lại sai thêm trưởng sử là Tư Mã Hân và Đổng Ế giúp Chương Hàm
đánh quân giặc, giết Trần Thắng ở Thành Phụ, phá tan quân của Hạng
Lương ở Định Đào, tiêu diệt quân của Nguỵ Cửu ở Lâm Tế. Các danh
tướng của giặc ở đất Sở đều đã chết rồi. Chương Hàm bèn đem quân đi về
hướng bắc vượt Hoàng Hà để đánh vua Triệu là Yết ở Cự Lộc.
Triệu Cao nói với Nhị Thế :
- Tiên đế cai trị thiên hạ đã lâu cho nên quần thần không dám làm bậy.
Nhưng bệ hạ bây giờ còn trẻ, mới lên ngôi, lẽ nào lại bàn bạc công việc ở
triều đình với các công khanh, lỡ ra mà có điều sai sót tức là để lộ chỗ kém
của mình cho quần thần thấy. Thiên tử tự gọi là “trẫm” nghĩa là người ta
không nghe tiếng nói .
Do đó, Nhị Thế thường ở trong cung cấm quyết định mọi việc với Triệu
Cao. Về sau các công khanh ít khi được triều kiến.
Giặc cướp càng ngày càng nhiều, binh của Quan Trung đưa ra hướng đông
để đánh giặc cứ phải đi mãi không thôi. Hữu thừa tướng là Khứu Tật, tả
thừa tướng là Lý Tư , tướng quân là Phùng Kiếp can nhà vua nói, “Ở Quan
Đông, bọn giặc nhao nhao nổi lên, Tần đem quân trừ khử giết cũng rất
nhiều nhưng vẫn không thôi. Giặc phần lớn là những người đi thú và lo vận
chuyển trên cạn dưới nước, họ làm giặc vì việc xây đắp khổ cực, vì thuế má
nặng. Xin đình việc xây đắp ở cung A Phòng, giảm bớt lính thú ở các biên
giới .
Nhị Thế nói :
- Ta nghe Hàn Phi (1) nói, Nghiêu, Thuấn có kèo nhà bằng gỗ, đẽo mà
không bào, tranh mái nhà không cắt phẳng, uống chén đất, ăn bát bằng
sành, một người giữ cửa ăn cũng không đến nỗi kém như thế. Vua Hạ Vũ
đục núi Long Môn để cho nước thông với Đại Hạ, khơi dòng cho nước ứ
đọng ở sông Hà đi ra biển. Thân mình mang thuổng để đắp đất, chân không
còn lông, dù bọn tôi tớ và bọn tù cũng không khổ sở đến thế. Con người có
thiên hạ sở dĩ được tôn quý là vì có thể làm thoả chí, theo sở thích của
mình, muốn gì được nấy. Nhà vua cứ làm cho những pháp luật rõ ràng thì ở