theo. Nhưng Ảm thích chơi với người nghĩa hiệp, chú trọng về khí tiết, tự
mình cư xử liêm khiết, thích can thẳng, nhiều lần xúc phạm đến sắc mặt
nhà vua. Ảm thường khen Phó Bách, Viên Áng (4), chơi thân với Quán Phu
(5), Trịnh Dương Thời và Lưu Khí làm chức tông chính (6). Những người
này cũng vì hay can thẳng nên không ở chức vị được lâu.
Lúc bấy giờ em trai thái hậu là Vũ An Hầu tên là Điền Phân làm thừa
tướng. Các quan từ hai ngàn thạch lương trở lên đều đến bái yết. Phân
không đáp lễ. Nhưng Ảm thấy Điền Phân, thường không lạy mà chi vái.
Nhà vua mới nhóm họp các nhà văn, nhà nho. Nhà vua nói:
- Ta muốn thế này, thế này...
Ảm tâu:
- Bệ hạ trong lòng có nhiều ham muốn, bên ngoài lại làm ra vẻ nhân nghĩa
muốn bắt chước cách cai trị đời Đường, đời Ngu làm sao được ?
Nhà vua im lặng, nổi giận, biến sắc mặt và bãi triều. Các công khanh đều lo
hộ cho Cấp Ảm. Nhà vua lui vào cung bảo các quan hầu:
- Thật là quá lắm Cấp Ảm thật là bướng !
Các quan có người trách Ảm. Ảm nói:
- Nhà vua đặt ra các quan công khanh đâu phải bảo họ a dua nịnh hót, dồn
vua đến chỗ bất nghĩa ? Vả chăng đã ở địa vị công khanh mà còn luyến tiếc
thân mình làm nhục triều đình sao ?
Ảm lắm bệnh, đau ba tháng liền. Nhà vua mấy lần cho ông ta cứ làm quan
nhưng ở nhà chữa bệnh, tuy vậy cuối cùng cũng không bớt. Sau cùng mắc
bệnh nặng. Trang Trợ xin cho Ảm được thôi làm quan.
Nhà vua hỏi:
- Cấp Ảm là người như thế nào?
Trợ nói:
- Nếu cho Ảm giữ chức làm quan thì cũng chẳng có gì hơn người. Nhưng
để ông ta giúp ấu chúa thì ông ta giữ vững ý định: gọi không đến, đuổi
không đi, dù có người tự chomình là Mạnh Bôn, Hạ Dục cũng không thể
thắng được.
Nhà vua nói:
- Phải đấy ? Ngày xưa có bầy tôi cùng chung hoạn nạn với quốc gia. Ảm