cũng gần được như vậy.
Đại tướng quân Vệ Thanh vào chầu trong cung, nhà vua ngồi xổm bên cạnh
giường mà tiếp. Thừa tướng Hoẵng nhân việc vào yết kiến, nhà vua có khi
không đội mũ. Còn Ảm vào yết kiến nhà vua không đội mũ thì không tiếp.
Nhà vua thường ngồi ở trong trướng võ, Ảm tiến tâu công việc nhà vua
không đội mũ, nhìn đằng xa thấy Ảm thì tránh vào trong trướng, sai người
chuẩn y lời tâu. Ông được nhà vua kính nể như vậy.
Trương Thang vừa mới được làm đình úy vì đã thay đổi hình luật, pháp
lệnh. Cấp Ảm mấy lần chất vấn, trách ông ta trước mặt nhà vua, nói:
- Ông làm cửu khanh nhưng ở trên không thể nêu cao công nghiệp của tiên
đế, ở dưới không thể ngăn cản lòng tà của thiên hạ, khiến cho nước yên,
dân giàu, tù ngục không có người. Cả hai điều đó ông không được lấy một.
Không kể việc sai trái, làm khổ người khác, cứ việc làm; không kể việc
hỏng chỉ cốt được việc cho mình. Tại sao ông lại thay đổi pháp luật Cao
Hoàng đế đã định để làm cho rối loạn ? Ông làm thế sẽ mất nòi đấy !
Ảm có lúc tranh cãi với Thang. Khi tranh luận Thang thường chú ý đến lời
văn cho sâu và bới lông tìm vết còn Ảm thì ngay thẳng, nghiêm túc, giữ
đúng khuôn phép không chịu thua. Ảm giận mắng:
- Thiên hạ nói bọn thư lại không thể làm công khanh, điều đó quả thật là
đúng ? Cứ theo Thang thì sẽ khiến thiên hạ chồng chân lên nhau mà đứng
liếc mắt nhìn trộm vậy (7).
Lúc bấy giờ, nhà Hán đang đánh Hung Nô, kêu gọi vỗ về tứ di (8). Ảm cốt
sao ít sinh sự, nhân lúc nhà vua rảnh thường nói nên hòa thân với Hồ chứ
đừng gây binh. Nhà vua đang thiên về đạo Nho, tôn quý Công Tôn Hoằng
(9). Đến khi công việc càng nhiều, quan lại lo dùng pháp luật để ràng buộc,
dân lo tìm cách trốn tránh. Nhà vua dùng pháp luật để xét xử, bọn Thang
thường gây những ngục lớn, đem tội trạng tâu lên để được lòng nhà vua.
Trái lại Ảm thường chê bai nhà Nho, trước mặt bọn Hoẵng, trách họ trong
lòng giả dối, bên ngoài khéo léo khôn ngoan hùa theo nhà vua để giữ địa vị,
bọn thư lại (10) chỉ lo bẻ cong pháp luật khéo tìm cách làm hại người ta,
hãm người ta vào tội khiến không được thân oan, lấy việc thắng được dân
làm công lao. Nhà vua càng quý bọn Hoẵng, Thang. Hoẵng và Thang trong