Đằng trước có cái hoa tai đánh rơi, đằng sau có cái trâm bị bỏ sót, Khôn
trộm lấy thế làm vui, có thể uống tám đấu cũng chỉ say hai phần. Khi trời
chiều tiệc vãn, dồn chén ngồi kề, gái trai cùng chiếu, giày dép lẫn lộn, chén
bàn bừa bãi, trên thềm tắt đuốc, chủ nhân giữ Khôn ở lại mà tiễn khách ra,
áo là cởi bỏ, thoáng thấy mùi hương phưng phức. Trong lúc bấy giờ lòng
Khôn rất vui, có thể uống được một hộc.Vì vậy nói rượu quá hóa loạn, vui
quá hóa buồn, muôn việc đều thế. Mọi việc đều không thể quá. Hễ quá thì
hỏng, nên dùng lời nói bóng mà can ngăn.
Vua Tề nói:
- Hay.
Bèn bãi bỏ việc uống rượu suốt đêm, cho Khôn coi việc tiếp khách chư
hầu. Khi các tôn thất đặt tiệc rượu. Khôn thường ngồi một bên
3. Sau đó, hơn một trăm năm, ở nước Sở có Ưu Mạnh. Ưu Mạnh là người
nhạc công ở nước Sở. Mình cao tám thước, giỏi biện bác; thường dùng lời
nói bông đùa để tỏ ý can ngăn. Thời Sở Trang Vương có con ngựa yêu, cho
mặc áo gấm, đặt dưới mái nhà có chạm trổ, đứng trên cái giường không có
màn, cho ăn táo khô. Con ngựa mắc bệnh béo mà chết. Nhà vua sai quần
thần để tang, muốn dùng quan khách khâm liệm chôn theo lễ đại phu.
Những người xung quanh can ngăn là không nên. Nhà vua ra lệnh:
- Ai dám can ngăn về việc ngựa thì chịu tội chết.
Ưu Mạnh nghe vấy, vào cửa điện ngẩng đầu lên trời, khóc rống. Nhà vua
kinh ngạc hỏi vì sao.
Ưu Mạnh nói:
- Con ngựa là vật nhà vua yêu. Một nước đường đường như nước Sở làm
cái gì chẳng được mà lại phải chôn theo lễ đại phu, như thế thì quá bạc. Xin
chôn theo lễ nhà vua.
Nhà vua nói:
- Chôn như thế nào?
Ưu Mạnh nói:
- Thẩn xin đẽo ngọc để làm áo quan, lấy gỗ tử có vân để làm quách, lấy gỗ
biền, gỗ phong, gỗ dự chương để ở ngoài áo quan, sai quân sĩ mang áo giáp
đào huyệt ở ngoài, những người già yếu mang đất, nước Tề, nước Triệu