đứng tế ở trước, nước Hàn, nước Ngụy hộ vệ mặt sau, lập miếu thờ, dùng
cỗ thái lao để tế, phong ấp vạn nhà(6). Chư hầu nghe vậy đều biết nhà vua
coi rẻ người mà Quý ngựa(7).
Nhà vua nói:
- Quả nhân sai lầm đến thế à? Bây giờ nên làm thế nao?
Mạnh nói:
- Xin đại vương chôn như chôn súc vật. Lấy bếp để làm quách, lấy vạc
đồng để làm quan tài, thêm vào gừng để làm gia vị, đặt trên mâm cỗ mộc
lan, lấy gạo nếp để tế, cho mắc áo lửa để chôn vào trong bụng người ta.
Nhà vua bèn sai người giao ngựa cho viên quan lại coi việc bếp núc, không
khiến thiên hạ nói đến việc chôn ngựa nữa.
Tướng quốc nước Sở là Tôn Thúc Ngao biết Ưu Mạnh là người hiền nên
chơi thân với Mạnh. Đến khi mắc bệnh sắp chết, Ngao trối lại với con rằng:
- Ta chết, mày thế nào cũng nghèo khổ. Mày đến gặp Ưu Mạnh nói rằng
mày là con ông Tôn Thúc Ngao.
Được mấy năm, người con nghèo khổ đì gánh củi, gặp Ưu Mạnh bèn nói:
- Tôi là con ông Tôn Thúc Ngao. Khi cha tôi sắp chết có trối lại rằng nếu
tôi nghèo khổ thì sẽ tìm đến ông.
Ưu Mạnh nói:
- Ông chớ có đi đâu xa.
Bèn làm áo mũ của Tôn Thúc Ngao bắt chước cử chỉ lời nói. Được hơn một
năm ròng thì y như Tôn Thúc Ngao. Vua Sở và người xung quanh không ai
phản biện được. Sở Trang Vương đặt tiệc rượu, Ưu Mạnh tiến ra chúc thọ,
Trang Vương kinh hãi, cho là Thúc Ngao sống lại, muốn cho làm tướng
quốc. Ưu Mạnh nói:
- Xin cho thần về bàn với vợ, ba hôm nữa sẽ làm tướng quốc.
Trang Vương bằng lòng. Ba bốn hôm sau Ưu Mạnh lại đến. Nhà vua nói:
- Vợ nhà người nói thế nào?
Ưu Mạnh đáp:
- Vợ thần bảo chớ có làm, không nên làm tể tướng nước Sở! Đấy Tôn Thúc
Ngao làm tể tướng nước Sở, cai trị nước Sở hết sức trung thành và liêm
khiết, nhờ vậy vua nước Sở được làm bá. Nhưng nay chết rồi, người con