ở địa vị tôn quý, ơn đức để lại đời sau, con cháu mãi mãi vinh hiển. Ngày
nay không phải thế nữa! Thánh đế ở trên, ơn đức tưới khắp thiên hạ, chư
hầu theo phục, uy thế vang đến tứ di, cả ngoài bốn biển cũng đều liền như
chiếu thế yên ổn như cái chậu úp sấp, tất cả thiên hạ đều cân bằng, thu vào
một nhà, có việc gì muốn làm thì dễ như trở bàn tay. Bấy giờ người hiền
người dở có khác gì nữa đâu! Trong lúc này thiên hạ to lớn, kẻ sĩ và dân
chúng đông đúc những người đem hết tâm lực, học thuyết, kéo nhau tụ tập
không thế kể hết. Những kẻ hết sức theo nghĩa, ăn mặc còn thiếu thốn, có
kẻ mất cả thể diện, gia thế. Giả sử Trương Nghi, Tô Tần cùng tôi đều sinh
ra đời này thì họ sẽ không được chức quan chưởng cố, chứ làm gì mong
đến chức thường thị thị lang. Truyện có câu: “Trong thiên hạ nếu không có
điều nguy hại, tai họa, thì tuy thành nhân cũng không có chỗ để thi thố tài
năng. Trên dưới hòa hợp thì tuy người hiền cũng không có cách gì lập
công”. Cho nên nói rằng thời đổi khác thì việc đổi khác. Tuy nhiên điều đó
đâu phải là để ta không lo tu thân? Kinh Thi nói: “Chuông đánh ở cung
tiếng vang ra ngoài. Hạc kêu nơi ao đầm xa xôi, tiếng nghe trên trời”. Nếu
mình tu thân thì lo gì không được hiển vinh! Xưa Thái công lo làm việc
nhân đức, năm bảy mươi hai tuổi gặp Văn Vương được thực hành cái
thuyết của mình, được phong đất ở Tề bảy trăm năm mà không dứt. Chính
vì vậy cho nên kẻ sĩ ngày đêm lo lắng, trau dồi việc học, thực hành đạo
nghĩa, không dám thôi. Nay những người xử sĩ(15), trên đời tuy chưa được
gặp thời, vẫn đứng nghiễm nhiên ở một nơi, một mình sừng sững trên xem
Hứa Do dưới nhìn Tiếp Dư(16), theo sách lược của Phạm Lãi, trung thành
hợp với Tử Tư thiên hạ hòa bình tu thân để giữ gìn mình. Nếu mình cô độc
ít có bạn bè thì đó là lẽ thường. Các ông sao lại nghi ngờ ta?
Các vị bác sĩ đều im lặng không biết lấy gì đáp lại.
Ở lan can nhà gác sau cung Kiến Chương, có con vật xuất hiện, hình nó
giống như con nai. Người ta tâu lên, Vũ Đế đến xem, hỏi các quan chung
quanh và những người am hiểu đạo nho, nhưng không ai biết là con gì! Sai
Đông Phương Sóc đến xem. Sóc nói:
- Thần biết. Xin nhà vua cho rượu ngon cơm ngọt đãi thần một bữa tiệc
sang thì thần mới nói.