ra cái vạ Lý Lăng.
Năm 99 trước Công Nguyên, Vũ Đế sai Lý Quảng Lợi cầm ba vạn quân
đánh Hung Nô. Bấy giờ Lý Lăng, cháu của danh tướng Lý Quảng, cầm
năm ngàn quân vào biên giới Hung Nô. Bị tám vạn quân Hung Nô bao vây.
Lăng chỉ huy cuộc chiến đấu suốt mười ngày liền, giết hơn vạn quân địch.
Nhưng cuối cùng vì cách xa biên giới, bị chặn mất đường về, quân sĩ chết
hầu hết, mệt mỏi không còn sức chiến đấu, Lăng phải đầu hàng. Vũ Đế nổi
giận muốn giết cả nhà Lăng, quần thần đều hùa theo ý nhà vua. Thiên biết
Lăng từ hồi hai người còn làm lang trung, tuy không đi lại chơi bời, nhưng
mến phục Lăng là người can đảm có phong thái của người quốc sĩ, nên tâu :
- Lý Lăng mang năm nghìn quân thâm nhập vào nước địch, đánh nhau với
quân địch mạnh, luôn mười ngày liền, giết và làm bị thương vô số. Vua tôi
Thuyền Vu sợ hãi, đem tất cả kỵ binh toàn quốc bao vây. Lăng một mình
hăng hái chiến đấu ở ngoài ngàn dặm, tên hết, đường về bị cắt, cứu binh
không đến, người chết và bị thương chồng như núi, nhưng nghe Lý Lăng
hô hào, binh lính đều phấn chấn vuốt máu, chảy nước mắt giơ nắm tay
không, xông vào mũi nhọn cùng Hung Nô quyết chiến. Thần cho rằng Lý
Lăng có thể sánh với những danh tướng ngày xưa. Nay tuy thất bại, nhưng
xem ông ta còn muốn có cơ hội báo đáp nước nhà.
Ông hy vọng lời nói của mình có thể giảm nhẹ tội Lý Lăng, không ngờ Vũ
Đế càng giận, cho ông cố ý đề cao Lăng để chê Lý Quảng Lợi nhút nhát
không lập nên công lao gì, mà Quảng Lợi lại là anh của Lý phu nhân rất
được nhà vua yêu quý. Vũ Đế bèn sai bắt giam Tư Mã Thiên giao cho Đỗ
Chu xét xử.
Nhân vật Đỗ Chu đã được Thiên nói đến trong Khốc lại truyện. Có người
trách y, “Ông thay nhà vua coi pháp luật, tại sao không căn cứ vào pháp
luật mà xét, trái lại chỉ lo chìu theo ý nhà vua?” Đỗ Chu đáp, “Luật lệnh ở
đâu mà ra ? Chẳng phải do nhà vua mà ra đó sao?” Gặp phải bọn quan lại
như vậy, cố nhiên ông không có cách nào khỏi tội.
Bấy giờ có phép lấy tiền chuộc tội. Chỉ cần năm mươi vạn đồng tiền là
chuộc được tội chết. Trong bức thư ông viết sau này cho Nhâm An, một
người bạn cũ sắp bị chém, một người cùng chung cảnh ngộ (Xem thư trả