Malacca) không có bờ và các nhà hàng hải chưa đi thẳng một mạch
được. Ngôi chợ ấy là nơi hội họp của phương Tây và phương Đông.
Hằng ngày chợ nhóm hơn mười ngàn người. Không có món gì thiếu,
hàng quí, vật lạ, của hiếm dẫy đầy. Ngoài ra, có loại cây để làm rượu
giống cây lựu. Người ta lấy mật và bông bỏ vào lu nhiều ngày thì hóa
thành rượu.
« Ngoài khơi nước ĐỐN-TỐN có một hòn đảo lớn là xứ TÌ-KHIÊN
(P’I-K’IEN) ở cách Phù-Nam 8.000 lý. Người địa phương thuật lại rằng
vị Quốc vương cao 12 chân và cái đầu dài 3 chân, đã sống từ nhiều thời
đại mà không chết và không ai biết Ngài bao nhiêu tuổi. Ấy là một Nhà
vua thần. Ngài biết hết những việc làm quấy, phải của tất cả dân chúng
và thông suốt tương lai, hậu vận của họ. Vì thế, không ai dám cãi lịnh
Ngài. Trong các nước ở phương Nam, người ta gọi Ngài là « Nhà vua cổ
lớn »
. Thổ dân cất nhà ở, mặc quần áo, ăn cơm không có chất nhựa.
Tiếng họ nói hơi khác tiếng Phù-Nam. Trong xứ có một ngọn núi có vàng
nổi trên đá nhiều vô số. Luật lệ trong xứ là ăn thịt kẻ có tội trước mặt
Nhà vua. Dân chúng không chịu tiếp các nhà buôn ngoại quốc, nếu có
người nào đến, họ giết chết và ăn thịt. Bởi vậy, không có người lạ nào
dám ghé xứ ấy. Nhà vua ở trên cung điện cất cao hơn nhà dân chúng.
Ngài không ăn thịt và không thờ phụng Thần, Thánh. Con và cháu của
Ngài cũng chết như người thường, chỉ có Ngài là bất tử. Vị Quốc vương
Phù-Nam
thường phái Sứ giả mang thư đến Ngài và Ngài hồi đáp luôn
luôn. Ngài thường tặng Vua Phù-Nam chén dĩa làm bằng vàng ròng đủ
50 người dùng. Hình dáng chén dĩa có khi giống cái dĩa tròn lớn, có khi
giống cái cốc rượu bằng đất nung gọi là ĐA-LA (TO LO) trọng lượng 5
thăng (CHENG) hoặc giống hình cái chén trọng lượng 1 thăng. Ngài
biết chữ Ấn-Độ và viết nhiều bản văn, mỗi bản lối 3.000 chữ. Ngài ghi
lại nguồn gốc tiền kiếp của Ngài giống như các kiếp trước của Đức
Phật. Ngài cũng bình luận về việc làm phải, về điều thiện.
« Người ta còn kể rằng về hướng Đông nước Phù Nam là biển rộng
minh mông. Giữa biển có một hòn đảo lớn. Trên đảo là quốc gia Chư-