sâu. Khi có người trong bộ lạc bị giết, họ ngồi tại chỗ người chết và chờ
kẻ sát nhân. Nếu kẻ ấy đến, bất luận là phải hay quấy, họ trả thù và ăn
thịt ngay.
« Người dân nước LANG HOANG (LANG-HOUANG) là giống rợ ở
trên dãy Trường Sơn về hướng Tây nước Lâm-Ấp. Ban đêm họ đi tìm
vàng và biết được loại vàng nào tốt.
« Dân Phù-Nam đặc biệt khôn khéo hơn, ta không thể lầm lẫn với
hai giống rợ sau này.
« Người TÂY ĐỒ (SI-T’OU) nhuộm răng trắng ra đen bằng một thứ
cỏ.
« Người ĐÃM NHĨ (TAN-EUL) xâm lỗ tai.
« Ngoài khơi xứ Phù-Nam có nước KIM-LÂN (KIM-LIN) cách xa
lối 2000 lý. Trong nước có mỏ bạc, dân chúng rất đông, họ thích săn voi
và bắt sống để nuôi. Khi voi chết họ lấy ngà.
« TƯỢNG-QUẬN (SIANG-KIUN) là ấp phong hiện thời của xứ
Nhật-Nam (JENAN), ở đấy còn có ấp phong TƯỢNG-LÂM (SIANG-LIN)
nữa ».
*
Nhà hiền triết trứ danh CÁT-HỒNG (KO-HONG) có ghi một thủ
tục của nước Phù Nam trong quyển BẢO-PHÁT-TỬ (PAO-P’OU-
TSEU) như sau :
« Trong nước Phù Nam có một loại kim cương có thể gạch bể cẩm
thạch, bề ngoài giống đá thạch anh. Kim cương ở dưới đáy biển sâu
hàng trăm trượng (tchang) và trên mặt đá như thạch nhũ. Nếu ta lấy sắt
đập, kim cương không hư bể, trái lại sắt bị móp, nhưng nếu ta đập bằng
sừng con trừu thì nó bể tan ngay ».
*
Ông VẠN-CHẤN (WAN-TCHEN) viết trong quyển NAM CHÂU
DỊ VẬT (NAN TCHEOU YI WOU) :