- Trên 1.000 mỹ trang phẩm đủ loại (nhẫn, hoa tai, vòng) bằng vàng
nguyên chất, cân nặng cả thảy trên 1.000 grammes.
Trên một diện tích 75 thước vuông có 107 loại đồ vật được ghi làm
bằng chứng trong ấy có 576 viên ngọc bằng đá cứng hoặc bằng thủy tinh
thường thường tạc theo hình nhỏ nhiều màu như xanh dương, xanh lá
cây, đỏ, nâu, vàng hay đen, tất cả nằm rải rác trên một bình diện 48 thước
vuông. Những món vật bằng kim khí không được nhiều, một xâu chuỗi
vàng, hai viên chuỗi bằng thau, phân nửa cái chuông nhỏ bằng đồng và
hai món đồ bằng bạc, một phần đồng tiền và một miếng dẹp hình vuông
khắc hình con ốc biển ở giữa. Ngoài những mảnh vàng rải rác trong lớp
cát chỉ có hai miếng cứt sắt được tìm thấy mà thôi. Ngoại trừ một cái
bình nhỏ có nắp bằng đất nung và một cái giá bốn chân, những chứng
tích về loại đồ gốm đều là mảnh bể không còn hình dáng gì cả.
Vài miếng ngói dợn sóng mỏng đã bể nằm trên mặt cát, phía dưới
lớp đất có nhiều mảnh gạch vụn. Theo một di tích của căn nhà còn lại
dưới lớp đất có nhiều miếng vàng nhỏ mỏng hoặc viên tròn lớn nhỏ khác
nhau từ một phần mười ly đến hai ly. Vài món nhìn bằng kiếng hiển vi
cho thấy dấu vết của khí cụ rạch từng đường thật nhỏ đúng là tác phẩm
của thợ kim hoàn. Gần đấy có một cái núm của nắp đậy bằng đồng và
một cái hũ để lật úp, bên trong có vài miếng đất nung bể và nhiều mảnh
than. Một đầu cột sàn nhà đường kính 20 phân còn đứng sâu dưới đất,
một đoạn cột khác nằm dài trong bùn. Hai cái giếng đào ở ranh đô thị về
hướng Đông Nam và Tây Bắc.
Căn cứ vào kỹ thuật chế tạo các cổ vật trên và đối chiếu các bản văn
khắc trên đá, người ta phỏng ước rằng văn minh Óc Eo đã phát triển vào
giữa thế kỷ thứ 2 và thứ 3 D.L. và toàn thịnh từ thế kỷ thứ 3, thứ 4.
Trong tổng số cổ vật tìm được, người ta phân biệt loại bản xứ và loại
« du nhập ». Loại sau này có tính cách đặc biệt quan trọng, nó chứng
minh và xác định một thời kỳ thịnh vượng của nền thương mãi Phù Nam,
đồng thời cũng có ảnh hưởng sâu đậm đối với ngành mỹ thuật nước này.
Loại cổ vật Ấn Độ có rất nhiều :