Đoạn 1 : « Vinh diệu thay cho kẻ chiến thắng được kẻ thù là tất cả
sự đam mê với những dấu vết của chúng (mầm móng, nghĩa là sự đam
mê trong trạng thái ngủ say). Vinh diệu thay cho kẻ đạt được trạng thái
hoàn toàn trong mọi việc mà lý trí không nhận chân những chướng ngại,
hiểu được kinh Jina với lòng từ bi và hướng vào hạnh phúc của người
khác, mà điềm vinh quang vĩ đại và không có tì vết truyền bá trong khắp
lãnh vực của không gian ».
Đoạn 2 : « Sau khi cứu vớt được thế giới đắm chìm trong lòng đại
dương của ba điều kiện tạo dựng (ưa nhục dục, nhục thể, vô hình) và đạt
tới Niết Bàn là vùng đất cao nhất không thể thấy được, không thể so
sánh được… đấng Tôn sư ấy mà những thánh tích nhắm vào sự tạo hạnh
phúc cho muôn loài, hiện nay vẫn còn ban bố hạnh phúc cho kẻ khác ».
Đoạn 3 : « (Nhà vua) mặc dù ở địa vị cao cả cũng không xem một
đức hạnh nào như là không có ý nghĩa, và giống như là một báu vật đội
trên đầu… đứng trên muôn loài, và cố gắng chiêm nghiệm tất cả đức
tánh của Hoàng gia hợp lại, Quốc vương Cri Rudravarman này quả là
người duy nhất của đấng Hóa công tạo nên ở thế gian ».
Đoạn 4 : « Tất cả việc thiện của Nhà vua rất mực trung thành với
Phật pháp (dharma) …mục đích thực hiện những ý định tốt của Ngài đối
với thế gian và không phải (để thực hiện) những việc làm của tên
Ksatrija trái ngược với ý Ngài ».
Đoạn 5 : « Đấng từ thân của Nhà vua này là Quốc vương
Jayavarman bổ nhiệm người con của một tu sĩ đứng đầu giới tu sĩ Bà-la-
môn giữ chức Thanh tra Tài sản ».
Đoạn 6 : « …Đức Thích ca, Đức Dharma, Đức Sangha, mỗi vị với
tất cả đức tốt, ưu tú… người thực hiện mọi hành vi của một Upasaka,
không bị sa ngã… »
(Từ đây đến cuối, chữ mờ không thể đọc được. Hai đoạn đầu tỏ lòng
tôn kính Đức Phật, hai đoạn kế tỏ điềm vinh quang của Quốc vương
Rudravarman, đoạn 5 ghi đấng từ thân của Nhà vua là Quốc vương