cướp bóc lương dân, nhất định Trẫm phải trị tội nó. Dù nước ấy ở quá
xa Thiên triều, nhưng trước kia vẫn nạp lễ cống theo phận Chư hầu. Từ
đời nhà Tống (SONG) đã có nhiều điều khó khăn chiếu theo những lá sớ
của các quốc gia dọc theo bờ biển thì sự giao thông với Thiên triều bị
gián đoạn. Ánh sáng văn minh của Hoàng triều đối với họ là một điều
mới lạ, những thói quen cũ kỹ vẫn còn duy trì. Trẫm chỉ dùng văn hóa và
ân đức cảm hóa các nước xa xôi, không muốn dùng võ lực. Vì lẽ Vua Phù
Nam đến với Trẫm bằng tấm lòng trung thành và xin Trẫm giúp quân,
Trẫm giao lá sớ cho vị Pháp quan để tùy theo tình hình thuận tiện mà trị
kẻ phiến loạn và đối đãi êm dịu với kẻ chịu phục tùng, đó là luật lệ
chánh yếu của Trẫm ».
« Hoàng đế Trung Hoa thường nhờ Thiền sư NA-GIÀ-TIÊN làm
thông ngôn giúp các Sứ giả ở quốc gia ngoài biên cảnh. Thiền sư biết rõ
ràng chỗ mạnh và chỗ yếu của nước Trung Hoa, và được chỉ định giải
thích từng chi tiết lời Nhà vua phán.
« Vua nhà Tề ban thưởng Vua Phù Nam nhiều xấp lụa nền đỏ thạch
lựu và tím có thêu hình màu vàng, xanh da trời và xanh lá cây, mỗi loại
năm xấp ».
Truyện này do Sử ký Nam Triều nhà Tề (479-501) chép lại kèm một
bài tường thuật về Vương quốc Phù Nam dưới thời Vua KAUNDINYA-
JAYAVARMAN như sau :
« Dân Phù Nam khôn quỉ, mưu lược, nhưng tốt bụng và thật thà,
chuyên nghề buôn bán, thường đi đánh phá, cướp bóc dân chúng các thị
trấn láng giềng nào không tôn trọng mình, bắt kẻ bại trận làm nô lệ. Họ
rất giỏi về chiến tranh, khí giới thông dụng gồm : kiếm, lao, cung, nỏ,
khiêng ; chiến sĩ mặc áo giáp bằng da thú. Hàng hóa bán thường ngày là
vàng, bạc, lụa, hàng. Con trai nhà phú hộ cắt hàng làm chăn (sarong) để
mặc, đàn bà trùm một mảnh vải từ trên cổ trở xuống. Người nghèo mặc
chăn bằng vải. Người dân đúc nhẫn và vòng tay bằng vàng, chén dĩa
bằng bạc. Họ đốn cây để cất nhà ở. Nhà vua ngự trong cung có lầu, nền
xây bằng đá, xung quanh nhà dân chúng có hàng rào gỗ. Dọc theo bờ