cho mọi cố gắng chiến tranh, cho nên ông ta tin. Giáp mặt với xác chết đàn
bà và trẻ con sẽ là sự ức chế nhiệt tình của mình. Vann không qui trách
nhiệm cho Không lực. Người sai lầm là tướng Harkins đã không hiểu bản
chất của cuộc chiến tranh và không kìm hãm xu hướng tự nhiên của tội ác.
Việc ném bom mỗi tháng càng ác liệt dần khi Anthis và ban tham mưu
của ông tăng cường sức mạnh không quân Mỹ - Việt. Cuối năm 1961,
Không quân Sài Gòn có 70 máy bay. Đến tháng Chín năm 1962 số lượng
ấy tăng lên gấp đôi, phi công có thể là Mỹ hoặc Việt. Lực lượng Không lực
Hoa Kỳ có 70 máy bay ở tiểu hạm đội Biên Hòa và những đơn vị khác. Số
lượng phi công Mỹ ở Việt Nam cũng tăng với nhịp điệu ấy : tháng Mười
hai năm 1961 có 400, tháng Chín 1962 lên 2.000, bằng một phần ba quân
số Sài Gòn, khoảng 6.500. Mánh lới sơn máy bay B-52 và T – 28 theo màu
sơn Không lực Việt Nam che đậy sự phát triển lực lượng không quân Mỹ.
Các nhà báo không thể nhận thấy vì bị cấm vào khu vực sân bay Biên Hòa
với lý do đây là một “căn cứ Việt Nam” và Chính phủ Sài Gòn không cho
phép. Vann theo rõi sự tăng trưởng ấy qua số lượng tăng nhanh các “chuyến
bay” và khối lượng tăng liên tục về bom, đạn rốc két, napalm mà máy bay
trút xuống. Các chuyến bay thực tế tăng gấp bốn lần, từ 251 trong tháng
Giêng 1962 lên 955 vào tháng Tám và không một dấu hiệu nào chứng tỏ
đường cong ấy đổi hướng.
Theo thủ tục bàn giấy cổ điển, Anthis và ban tham mưu sáng tạo ra
những mục tiêu để giữ vững sự phát triển của các phi đoàn. Do những dịp
tấn công các đơn vị Việt cộng được xác định hạn chế vì tính chất cuộc
chiến tranh, một loạt mở rộng “những mục tiêu xây dựng trước” được
tưởng tượng ra : “những nơi tập trung Việt cộng, tổng hành dinh, các kho
vũ khí, các xưởng sản xuất vũ khí” thực ra là những nơi Cao gọi là “làng
Việt cộng”. Trong báo cáo từng cuộc hành quân, tất cả những gì được dựng
lên đều được gọi là “khối nhà” để tránh phân biệt giữa những lều lán Việt
cộng, nhà ở nông dân hoặc chuồng lợn của họ. Đồng thời danh từ ấy thỏa
mãn cánh bàn giấy muốn chứng tỏ những cuộc dội bom có kết quả rõ qua
số lượng “các khối nhà” bị cháy hoặc phá hủy. Dĩ nhiên những báo cáo
chính thức đều ghi tất cả là những “khối nhà Việt cộng”. Trong tháng Chín