thiếu những “tên phản động bán mình” theo cách nói của những người
cộng sản. Những nông dân và dân nghèo thành thị trong tổ chức mật thám,
cảnh binh và quân lính thuộc địa tra tấn, giết hại đồng loại vì người Pháp.
Người Tàu cũng đã tuyển mộ loại này để bổ sung vào hàng ngũ tay sai.
Không khí tệ hãi xã hội, mưu mô xảo trá và sự thối nát lan tràn ở Huế, ở
triều đình Bảo Đại và các quan chức cấp cao là dấu hiệu muôn thuở của
một triều đại xuống dốc không thể bảo vệ đất nước nữa và phải bị quét sạch
bởi những chiến sĩ – quan lại yêu nước.
Trong Thế chiến thứ hai, những người này sống trong rừng núi ven biên
giới Trung Quốc phát triển tổ chức Việt Minh để vận động một phong trào
toàn quốc. Nhớ lại công cuộc di trú anh hùng, Hồ Chí Minh gọi cuộc tiến
về các làng xã, ruộng đồng vùng đồng bằng là “tiến xuống phía Nam”.
Những cơ sở rừng núi được mệnh danh Lê Lợi, Quang Trung và những anh
hùng khác của cuộc kháng chiến xưa kia. Cuối năm 1944, Việt Minh đã có
nửa triệu người tham gia mà ba phần tư là người miền Bắc và miền Trung.
Họ do một Đảng Cộng sản lãnh đạo lúc ấy không quá năm nghìn đảng viên.
Lời kêu gọi vẫn nhấn mạnh vào lòng yêu nước và một số yêu sách xã hội
nhằm tập hợp nông dân mà không làm những điền chủ giàu có yêu nước lo
sợ.
Mùa xuân năm 1945, người Nhật đánh giá đúng người Pháp Vichy đã
đổi hướng, trở thành những “người Pháp tự do” trong lúc nước Nhật đang
thất bại trong cuộc chiến. Những cú đánh mạnh của quân đội Thiên Hoàng
khắp Đông Dương ngày mồng 9 tháng Ba lúc hai mươi mốt giờ ba mươi
không những thủ tiêu chính quyền thực dân và giải giáp quân đội mà còn
đánh một đòn sinh tử cho chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương. Nỗi sợ hãi
của nhiều người Việt Nam đối với những ông thầy châu Âu tan biến khi
thấy họ bị bắn, bị đánh bại và kéo lê ở các trại lính còn vợ con họ bị những
người lùn da vàng làm nhục. Áp lực của chính quyền trung ương đột nhiên
biến mất còn những vùng nông thôn Bắc Bộ lâm vào nạn đói tệ hại nhất
trong lịch sử. Giữa cuối năm 1944 và mùa hè năm 1945, từ bốn trăm nghìn
đến hai triệu nông dân và vợ con chết đói. Người ta không thể biết con số
chính xác vì chính quyền không làm được thống kê nữa và người Nhật đã