thể bảo vệ họ chống lại sự tàn phá của quân đội Sài Gòn và những máy
móc chết người Mỹ.
Các chỉ huy Việt cộng và những người có trách nhiệm ở tỉnh đã ở tuổi tứ
tuần với quá khứ phục vụ trong kháng chiến chống chế độ thực dân Pháp
và chống Nhật. Dù chiến tranh kết thúc ra sao họ cũng không ra đi. Họ
không thể trở về miền Bắc kể cả nếu họ muốn vì những cán bộ mất tinh
thần không được ngoài ấy hoan nghênh. Họ cũng không nghĩ đến chạy trốn
vì không chấp nhận khả năng thất bại của cuộc cách mạng. Một trong
những bài viết bí mật của họ thời kỳ ấy giải thích sự cần thiết phải dạy cho
lớp trẻ không để một cuộc đấu tranh kéo dài và những thử thách đánh bại,
đồng thời là tóm tắt thái độ của chính họ : “Chúng ta phải dạy cho họ thắng
không kiêu, bại không nản, cho đến lúc chúng ta hoàn thành Giải phóng
miền Nam và thống nhất đất nước”.
Họ nghiên cứu khí cụ máy móc Mỹ, sáng tạo các biện pháp hy vọng
khống chế được chúng và vận dụng thuyết phục các sĩ quan trẻ, hạ sĩ quan
và chiến sĩ, nếu không sợ và khéo léo sử dụng các nơi ẩn nấp, ngụy trang
mảnh đất vùng đồng bằng đủ bảo vệ họ hành quân, chiến đấu. Những cố
gắng của họ đưa lại thắng lợi trong cuộc tập kích quân biệt kích cách Tân
Thới mấy cây số về phía Tây Bắc. Họ đã có thể bắn hạ hai chiếc máy bay
lên thẳng bổ sung quân kể cả chiếc máy bay của Vann. Đơn vị chủ yếu đạt
được chiến thắng nhỏ nhưng có ý nghĩa đó, Đại đội 1 của Tiểu đoàn 514,
bây giờ đang chờ đợi ở Tân Thới trong ngày thứ hai năm mới này.
Phản ứng của Diệm về sự thất baih của quân biệt kích, việc chấp nhận
hèn hạ của Cao về chiến lược tự hủy hoại của “hoàng đế của ông ta “, việc
Harkins không tin Vann và tán thành với Diệm đã tạo cho Việt cộng hai
tháng rưỡi nghỉ ngơi. Các chỉ huy đại đội và tiểu đoàn dùng thời gian ấy
thay thế những mất mát, huấn luyện những chiến thuật mới và sử dụng vũ
khí Mỹ bắt được. Tháng Giêng năm 1963, những đồn tiền tiêu Harkins
không triệt hạ trước kia hào phóng phân phối vũ khí hiện đại Mỹ để chuyển
súng Pháp cũ của họ cho tự vệ địa phương. Phần lớn bộ binh Việt cộng
được trang bị súng bán tự động M-1 hoặc tiểu liên Thompson. Mỗi đại đội
có một súng máy cỡ 30 và hầu hết trung đội đều có hai súng tự động