Browning. Đạn và lựu đạn quá nhiều. Như vậy, Hoa Kỳ và Sài Gòn đã phát
triển đáng kể hỏa lực của kẻ thù.
Nhưng cán bộ Đảng miền Bắc vùng đồng bằng không thấy rằng Cao gian
dối trong các cuộc hành quân. Họ vẫn nghĩ lực lượng Sài Gòn tìm cách bao
vây và tiêu diệt họ như Vann đã cố gắng làm không hiệu quả. Họ nhận thấy
những yếu tố tấn công bây giờ gồm quân số quan trọng hơn, từ hai đại đội
của tiểu đoàn tiến lên toàn bộ một tiểu đoàn. Họ suy luận các chỉ huy Quân
đội Cộng hòa và cố vấn Mỹ trở nên khôn ngoan hơn trong việc hành quân
bao vây.
Tân Thới và ấp Bắc là một trong những “vùng giải phóng “quan trọng
nhất của miền đồng bằng. Để làm nản chí những cuộc đột kích của lực
lượng Sài Gòn, phương pháp tốt nhất là chống cự có hiệu quả để gây khó
khăn và bất lợi cho kẻ địch. Lãnh đạo Việt cộng không có ý định cố bám tại
chỗ giữ đất. Họ chấp nhận đánh nhau, hy vọng có thể vận dũng kỹ thuật
chiến đấu và hành quân, cho rằng đã khá tiến bộ để có thể dấn thân vào
nguy hiểm. Dù sao sớm hay muộn họ cũng bị o ép và đây cũng là một dịp
thuận lợi. Họ có lợi thế về đất đai. Tuy là mùa khô, vùng này có nhiều sông
lạch nên nông dân giữ được đồng ruộng ngập nước suốt năm.
Trong hai ấp Việt cộng cũng có lợi thế chiến đấu trong môi trường quen
thuộc với lòng dũng cảm của những người bảo vệ xóm làng mình. Tất cả
đều là dân vùng đồng bằng kể cả sĩ quan, hạ sĩ quan, đảng viên cộng sản.
Đây là trường hợp đặc biệt của Tiểu đoàn 514 mà Đại đội 1 ở Tân Thới và
gần nửa số quân Đại đội 1 tiểu đoàn 216 chở ở ấp Bắc đến từ vùng Mỹ
Tho.
Về phương diện lịch sử, đây là mảnh đất lý tưởng cho một cuộc chiến
đấu quyết định. Nông dân vùng ven Đồng Tháp Mười này đã theo những
người cộng sản từ cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống Pháp vào tháng Mười
một năm 1940. Người Pháp đập nát cuộc nổi dậy bằng dội bom san bằng
phần lớn thôn ấp. Người bị cầm tù do tàu thủy đưa về Sài Gòn, ban đêm đổ
vào các kho hàng ở bến tàu dưới ánh sáng đèn chiếu. Chúng xâu dây thép
gai qua mu bàn tay buộc họ thành hàng dài. Nhưng nông dân địa phương