có vẻ không nghe, không hiểu gì. Anh bò lại gần, bảo :” Đưa điện đài cho
tôi! Tôi sẽ điều chỉnh tầm bắn!”. Quan sát viên và chỉ huy sư đoàn nói
không thể ủy thác cho anh : quan sát viên phải thường xuyên tiếp xúc với
trọng pháo. Bowers hiểu hai người sợ nếu anh nói vào điện đài, có lẽ họ sẽ
nhận được lệnh cùng hoạt động, phải đứng dậy từ sau mô đất bảo vệ. Tám
quả đạn súng cối như vậy là bắn vào khoảng trống. Lúc ấy, người lính
mang đài sau lưng bị một viên đạn khác loại khỏi công việc làm. Người
quan sát nắm vội xuống đất dúi người vào bùn.
Họ bất động trên đồng ruộng đã nửa giờ bỗng trên bầu trời xuất hiện hai
bóng máy bay ném bom Skyraider cho thấy khả năng được cứu. Chiếc thứ
nhất thả napalm không trúng Việt cộng, rơi phía sau kênh tưới, xuống
những chiếc nhà tranh mà một số đã bị máy bay Huey đốt cháy. Nhưng
nắng gay gắt đến nỗi trên toàn cánh đồng thật khó thở. Chỗ họ nằm không
khí rất nặng nề. Bowers tự nhủ những người trước mặt họ, gần lửa hơn, làm
sao chịu đựng được nắng nóng ngột ngạt này. Anh nhổm dậy xem Việt
cộng có chạy trốn không. Nhiều lính bộ binh Sài Gòn nghĩ rằng thử thách
đã qua cũng đứng dậy để nhìn cảnh máy bay bắn và bỏ bom xuống những
mái nhà đang cháy. Bỗng nhiên bên cạnh Bowers hai người lính bị bắn ngã
xuống chết ngay. Những người khác lại nằm vội xuống đất. Bowers ngồi
xổm một lúc. Anh không chắc Việt cộng vẫn ở lại, quan sát hàng cây để
phát hiện một dấu hiệu hoạt động. Không thấy động tĩnh gì. Xem ra Việt
cộng vẫn ở đấy. Lần đầu tiên từ khi đến Việt Nam, Bowers bắt đầu cảm
thấy khâm phục Việt công.
- Nào, đưa điện đài cho tôi ! Anh kêu lên với viên trung úy. Phải thiêu
sống chúng ! Tôi sẽ bảo máy bay ném napalm xuống ngọn cây.
- Không, không, viên trung úy lắc đầu trả lời. Napalm gần quá, gần
chúng ta quá !
Có một lúc Bowers đã hình dung bắn hạ viên trung úy để lấy chiếc đài
như anh có lẽ sẽ làm đối phó với một sĩ quan Mỹ hèn nhát để đại đội lính
dù gặp nguy hiểm nhưng rồi anh bỏ ngay ý nghĩ ấy. Anh tuân lệnh như mọi
hạ sĩ quan tốt khác. Quân đội đã nói với anh ở Việt Nam anh chỉ là một cố
vấn, không có một quyền chỉ huy nào và đấy không phải “cuộc chiến tranh