và bị thương, những người khác tản mác và bắt đầu lội ngược sông đến nơi
tương đối an toàn ở Tân Thới thay vì đến nhận lệnh chỉ huy ở đại đội ấp
Bắc. Một trinh sát viên được cử đi tìm họ đưa về nhưng vì sợ quá, họ từ
chối. Chỉ huy đại đội buộc phải giảm lực lượng bảo vệ kênh tưới mà xe M-
113 đang dần dần tiến đến để tăng cường lớp bọc sườn phía nam. Ông nghĩ
như Vann và viên trung úy Mỹ, quân bảo an của thiếu tá Thọ sẽ tấn công
hàng cây phía nam chỗ hai trung đội đã bỏ đi. Một trung đội không thể hoạt
động có hiệu quả chống một tiểu đoàn. Nếu quân bảo an tấn công khá kịch
liệt, chắc chắn họ sẽ vòng cánh sườn tiến về phía sau những công sự ở kênh
tưới làm vị thế của ấp Bắc không giữ được.
Chỉ huy đại đội ấp Bắc lo ngại, đề nghị Tân Thới chi viện để thay thế
những trung đội mất đi. Chỉ huy tiểu đoàn từ chối. Các chiến sĩ ở Tân Thới
đã chăn được tiểu đoàn Quân đội Cộng hòa nhưng họ chỉ là một đại đội đối
mặt với một tiểu đoàn gồm ba đại đội lúc nào cũng có thể được tăng cường
một đơn vị biệt kích cách đấy 10 phút đi bộ. Trong tình trạng ấy, viên chỉ
huy tiểu đoàn không thể mạo hiểm việc gì làm yếu lực lượng bảo vệ Tân
Thới. Tình hình thật bấp bênh và hai vị trí độc lập với nhau nên ông không
thể tự cho phép mình để mất một. Ông bảo viên chỉ huy đại đội ấp Bắc phải
giữ vững chỉ với những người hiện có.
Việt cộng ở con đê kênh tưới ấp Bắc chỉ bị thương 5 người trong suốt
buổi sáng chiến đấu nhưng quyết tâm đã yếu đi vì máy bay bắn, trọng pháo
dội, không kể đến triển vọng không thể thực hiện được : chặn những chiếc
xe bọc thép với vũ khí hạng nhẹ của họ. Buổi trưa, trọng pháo Sài Gòn lại
bắn nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Quan sát viên gần nhất ở chỗ tiểu
đoàn Tân Thời. Anh ta chỉ cố điều chỉnh tương đối tầm bắn vào ấp Bắc dựa
vào những cột khói của một quả bom phốt pho tình cờ. Từ lúc thử dùng
trực thăng cứu không được, Vann không còn hình dung vị trí ẩn nấp của
Việt cộng nữa. Anh chỉ đòi đạn cối được hướng vào hàng cây phía tây. Tuy
tổng hành dinh sư đoàn nhắc đi nhắc lại việc điều chỉnh tầm bắn sẽ do một
quan sát viên trong một chiếc L-19 nhưng sĩ quan chỉ huy trọng pháo
không bao giờ nhận được. Đạn cối tiếp tục dội vào ấp làm tan tành những
ngôi nhà trống của nông dân.