thiết phải hướng dẫn binh lính chiến đấu và đi cùng với họ để xem việc gì
sẽ xảy ra.
Một lính bộ binh bị trúng đạn ngay. Khẩu súng máy lúc đầu sai mục tiêu
vì tầm bắn của Việt cộng từ một bụi chuối bên trái xa hơn nhưng không làm
bị thương người nào. Súng giật lùi nâng cao nòng súng và Scanlon thấy đạn
xé tan ngọn cây. Một loạt đạn mới của Việt cộng bắn vào M-113 làm người
bắn súng máy hiểu ra mình lầm, lần này hướng vào con đê kênh tưới trước
mặt, đạn lại xé tan những hàng cây con. Scanlon kêu lên “Thằng ngu ! Nó
bắn toàn lên không, trên đầu chúng”.
Đáng buồn là cả người bắn súng máy, cả Scanlon và không ai khác nữa
thấy được một kẻ thù. Trước mặt họ chỉ là một bức tường xanh lá cây lớn.
Chỗ hợp lý độc nhất phải là ở chân bức tường ấy nhưng cây cối dày đặc
đến mức không thể phân biệt được ngọn lửa nòng súng thường để lộ chỗ để
súng.
Chiếc xe bọc thép mới tiến được mấy mét thì một người lính đứng cạnh
khẩu súng máy bị bắn. Anh ta sợ nhảy vào trong xe vừa tiếp tục tưới mưa
đạn. Những Việt cộng mà Scanlon nghĩ không có ở ấp Bắc đối mặt với
những chiếc M-113 hoàn toàn khác với điều anh đã hình dung. Anh vẫn giữ
kỷ niệm của những trận đánh trước, họ sợ hãi chạy trước đoàn xe như đàn
vịt từ bụi cây thoát ra khi chó và người đi săn lại gần. Anh hiểu ngay họ sẽ
bị chết hoặc bị thương hết nếu không ẩn sau khối bọc thép. Anh bập bẹ
tiếng Việt, bảo người lái xe dừng lại và ra hiệu gọi những người khác trở
lại.
Tính hiếu chiến và niềm tin vào hỏa lực bám sâu vào Scanlon đến mức
anh không bao giờ hình dung được việc tốt nhất cần làm là lùi lại, phân tích
tình hình và trở lại với một giải pháp hay hơn tấn công trực diện. Người ta
vẫn dạy cho anh khi không thấy được đối thủ, phải bắn dìm đầu họ xuống.
Anh nghĩ súng máy bắn vào gốc hàng cây đủ sức kìm chế Việt cộng để
người lái đưa xe bọc thép đến gần khống chế súng máy địch và lính bộ binh
có thể tấn công dưới sự bảo vệ của xe bọc thép.
Người bắn súng máy không muốn ra đứng ở vị trí khi Scanlon ra mệnh
lệnh “Đứng dậy, nhân danh Chúa, và bắn vào gốc hàng cây !”. Anh nắm áo