ông gặp tai nạn, ông không chỉ thị được cho Chớ tấn công vào cánh sườn
bên phải. Tiếng Anh của Chớ rất hạn chế và tiếng Việt của Mays không hơn
gì. Anh chỉ biết nói “tấn công” và “đồng loạt”, nhắc lại với Chở bằng cử
chỉ nhưng 20 phút tiếp đó không có một hành động phối hợp nào. Bốn xe
bọc thép , được tăng cường ba chiếc khác đã vượt qua kênh (năm chiếc hèn
nhát ở lại), bắn những phát riêng lẻ vào hàng cây rồi cùng lùi lại.
Hai mươi phút ấy thật kinh khủng. Trong những hành động bấp bênh ấy,
nạn nhân, chết hoặc bị thương đại bộ phận là những người bắn súng máy.
Việt cộng dễ bắn trúng họ nhất vì thân hình hiện rõ trên những chiếc xe bọc
thép. Nói chung đó là những trung sĩ có trách nhiệm vể tổ lái cũng như về
tiểu đội bộ binh họ chở đi. Hệ thống này được người Mỹ đưa ra để xe bọc
thép và bộ binh hình thành một đội gắn liền với nhau. Các hạ sĩ quan đứng
sau súng máy cũng vì những lý do ấy, đặc biệt có tầm nhìn bao quát để chỉ
huy quân lính. Vì người Mỹ nói với họ có thể tin tưởng tuyệt đối vào hiệu
lực vũ khí đáng sợ của họ và trong những lần trước không có gì nguy hiểm
xảy ra nên các trung sĩ không biết chỉ huy tổ lái và bộ binh lúc ẩn tránh
trong xe. Khi bắt đầu bắn, mỗi người áp dụng những bài đã học khác nhau,
không nghĩ đến hậu quả. Trung sĩ nhất của đại đội, cũng là bạn gần gũi hơn
cả của Bá trèo lên khẩu súng máy sau khi đã săn sóc cho đại úy của mình.
Ông ra lệnh cho chiếc M-113 tiến lên tấn công vào hàng cây và chỉ một lát
sau đã ngã xuống , tử thương vì một viên đạn vào yết hầu. Trong 20 phút
Bá bất tỉnh, khả năng nắm lại quyền kiểm soát những chiếc xe bọc thép tan
đi nhanh chóng. Các trưởng xe hoặc chết hoặc bị thương được những người
ít kinh nghiệm hơn thay thế và tinh thần các toán quân bắt đầu rạn nứt.
Đã đến lúc kỹ thuật công nghiệp Mỹ bổ sung cho những suy yếu của con
người. Chiếc M-113 trang bị súng phun lửa đưa từ tháp pháo ra chiếc ống
dài như một nòng súng. “Đấy đấy ! Kết thúc rồi ! Tay ấy sẽ phun lửa vào
toàn bộ hàng cây !”. Scanlon bình luận với một trong những phi công trực
thăng nằm cạnh anh phía sau con đê. Chiếc xe bọc thép lại cách hàng cây
100 mét, đủ gần để tia xăng bắt lửa đốt cháy những người sợ sệt trong lúc
đạn vẫn tiếp tục nảy lên trên vỏ thép. Người điều khiển cho chiếc ống quay
từ đầu này đến đầu kia như một cách đe dọa đáng sợ rồi dừng lại đúng