Harkins thuộc về một thế giới khác với bộ đồng phục mùa hè, áo sơ mi
ngắn tay và quần vải mỏng. Ve cổ áo trang trí bốn ngôi sao bạc, viền mũ đi
nông thôn ánh lên một dải tết vàng. Ông trưng diện đôi giày thành phố, một
chiếc gậy nhỏ lịch sự và chiếc tẩu dài yêu thích. Ông hỏi York về sự cố bắn
trọng pháo rồi trở về Sài Gòn trong chiếc hai động cơ của mình. David
Halberstam của tờ NEWYORK TIMES và Peter Arnett của Hiệp hội báo
chí sau này nói với tôi họ đã hỏi ông khi đi về xem ông nghĩ thế nào về
cuộc chiến. Ông trả lời :
“Chúng tôi đã giam họ trong một chiếc bẫy và sẽ đóng lại trong nửa giờ
nữa”.
Halberstam và Arnett nhìn ông sửng sốt. Họ vừa bay trực thăng trên ấp
Bắc , Tân Thới, nhận thấy ở đấy yên lặng. Họ cũng được Vann và các cố
vấn cho biết qua đài của phi công lái là Việt cộng rút đi từ lâu rồi.
Tất cả những điều đó thật trơ trẽn. Giữa những người chết và tàn tật, một
viên tướng Việt nam đáng lẽ ở vị trí một cảnh nhạc kịch nhỏ hơn là trong
quân đội, tăng cường những trò hề rùng rợn còn đội quân danh dự tôn vinh
ông ta. Một viên tướng Mỹ với chiếc gậy chỉ huy và tẩu thuốc dài, bốn ngôi
sao nói lên rằng ông ta là người chịu trách nhiệm về tất cả, máy bay ném
bom, trực thăng, súng đạn nhưng không nỡ làm bẩn đôi giày bóng loáng
hoặc làm hỏng nếp là quần áo trong một đám ruộng, huyên thuyên cho rằng
mình đã làm cho Việt cộng vào bẫy..
Khi Harkins đi rồi, Vann đến tìm chúng tôi nói rất chán ngán về đợt bắn
phá. Tôi hỏi anh :
“Nhưng lạy Chúa, John này, sự hỗn độn ấy là thế nào ?”
Vann còn chưa biết Cao chịu trách nhiệm về đợt pháo kích.
“Do tên hèn nhát Thọ đấy”, anh trả lời.
Sự việc ngu xuẩn này giải thoát cho anh khỏi sự ngần ngại đối với báo
chí. Anh đả kích nặng nề những ngốc nghếch và hành động hèn nhát trong
hai ngày qua.
“Đấy là một cuộc hành quân hoàn toàn yếu kém. Những tay ấy không
muốn nghe gì, không ngớt lặp lại cũng những ngu xuẩn ấy”.