ngờ lời bịp của Vann, đi xác định xem thực sự có một nhà báo nào ở trong
trạm chỉ huy trong trận đánh không.
Thái độ bực tức của Harkins mất đi. Ông không phản đối đề nghị của
Porter tặng Vann danh hiệu Người bay vượt nguy hiểm xuất sắc, huy
chương khen thưởng những phi công đối đầu với lưới lửa của địch trên máy
bay quan sát của mình. Ông cũng cố làm cho Vann biết ông rất hiểu đã
không giao cho anh một đội chiến binh đáng sợ và sẵn sàng tha thứ cho anh
về sự thiếu ý thức chính trị. Bill Mauldin, người sáng tạo nhân vật trong
chiến tranh, cho xuất hiện trên báo chí một bức vẽ hóm hỉnh về trận ấp Bắc.
Người ta thấy trong đó một lính bộ binh Nam Việt Nam nằm co quắp dưới
hố. Một trung sĩ Mỹ, trước làn đạn của quân địch, cúi xuống chắp tay cầu
khẩn anh ta :” Khi tôi nói tiến lên thì không có nghĩa là nằm về phía trước”.
Người ta đưa bức vẽ cho Harkins xem, ông bảo “Gửi nó cho trung tá
Vann”.
Nếu ông hiểu được Vann là một người phức tạp đến mức nào và sẽ làm
hại ông ra sao, Harkins đã đuổi anh ra khỏi cửa cả với Porter và sẽ chấp
nhận báo chí đóng đinh câu rút, vì Vann không hề có ý định xử sự tốt trong
tương lai. Anh chỉ dấu kín điều mình nghĩ để thắng. Lương tâm nghề
nghiệp không cho phép anh gian dối nếu nó đưa lại thất bại.
Việc làm đầu tiên của Vann là cố gắng biến trận ấp Bắc thành lợi thế của
mình. Anh sử dụng sự tan vỡ để chứng minh đội quân mà người ta giao cho
anh hướng dẫn không thể nào giữ nổi miền Nam Việt Nam cho Hoa Kỳ.
Anh làm một báo cáo về trận đánh, dài nhất và chi tiết nhất của lịch sử
chiến tranh.
Anh đề nghị mỗi cố vấn của anh làm cho một báo cáo đầy đủ nhất những
gì xảy ra ở khu vực mình để đính theo báo cáo của anh. Một mình Scanlon
gửi cho anh sáu trang rưỡi đánh máy. Bổ sung cho báo cáo của Mays và
Bowers, câu chuyện kể của Scanlon thật đáng hãi hùng. Cố vấn của thiếu tá
Thọ viết năm trang tả sự vô hiệu quả của tỉnh trưởng, kèm theo bản sao bức
thư ông gửi cho Thọ hôm trước trận đánh. Đấy là bản tập hợp chua cay
những lời trách cứ trong đó ông nêu lên những hành động của Thọ với ý