đồ, theo lời ông, để “phục vụ việc xây dựng của ông và để ông có thể sửa
chữa”. Về phần mình, Prevost gửi 14 trang để nhận xét.
Sau khi Ziegler chỉnh sửa lại 16 bài mang tính hết sức gắt gao, Vann đưa
lên trước báo cáo của anh : 21 trang trình tự mô tả và phân tích. Anh nêu
lên “cuộc hành quân hoàn toàn yếu kém”, không bao giờ dùng chữ “tan vỡ”
hoặc “thất bại”. Anh biết mọi dấu vết xúc động sẽ làm bản báo cáo yếu đi
và cho phép Harkins và những người cấp trên khác, vốn không muốn nghe
những tin xấu, dựa vào cảm xúc ấy để giải thích sự phê phán của Vann bị
biến chất. Anh viết theo lối thận trọng thường dùng trong quân đội. Nhưng
tính xác thực của nhân chứng, câu chuyện từng giờ về những hư hỏng nối
tiếp lên nhau và những việc làm thảm hại cuối cùng vượt qua giới hạn nhạt
nhẽo của quân đội đã làm rõ điều anh muốn nói. Anh ký tên dưới tài liệu,
90 trang với những hình ảnh của việc làm và gửi đi sau trận đánh một tuần
lễ, thông qua Porter ở Cần Thơ trong ban tham mưu Quân đoàn 4 của Cao.
Trình tự thông thường là Porter ghi nhận xét được xem như tán thành trước
khi theo hệ thống dọc lên bam tham mưu của viên tướng chỉ huy.
Lời ghi của Porter gửi lên Harkins là một tài liệu sửng sốt của một đại tá
tóc bạc được tiếng ôn hòa, như một lời buộc tội trước toà án binh đặc biệt
mà hồ sơ Vann cung cấp là bằng chứng – “Báo cáo này có lẽ nhiều tư liệu,
đầy đủ, quý giá và phát hiện rõ nhất trong số những gì chúng ta nhận được
từ 12 tháng nay, ông mở đầu như vậy. Việc chỉ đạo cuộc hành quân này làm
lộ rõ một loạt những yếu kém mù quáng”. Porter nhắc lại với Harkins rằng
Vann và các cố vấn khác trong sư đoàn đã lưu ý về “phần lớn” những bất
cập ấy trong báo cáo của họ về những cuộc hành quân khác của ba Sư đoàn
Quân lực Cộng hòa vùng quanh Sài Gòn. Rồi ông nêu lên tất cả những sai
lầm của lực lượng Diệm trong trận đánh mà Vann chỉ ra để tổng hợp thành
một danh sách dưới những đề mục kể lại mọi tội lỗi chết người trong binh
nghiệp.
Thất bại …
Thiếu quyết tâm ….
Không hiệu quả …
Thất bại hoàn toàn …