chạy tán loạn. Eisenhower điện cho Patton đang ở Maroc đến gặp ông ngay
ở sân bay Alger. Họ nói chuyện với nhau rất chóng vánh. Eisenhower đề
nghị Patton lấy lại tinh thần cho các đội quân để chống trả. Ông viết
nguyệch ngoạc bằng bút chì một bức thư cho phép Patton có quyền chỉ huy
bốn Sư đoàn Mỹ đang ở Tunisia và Patton đi ngay. Kèm them văn bản ấy,
Eisenhower có bản ghi nhớ những biện pháp cần áp dụng. Pattaon không
được giữ lại “chỉ một lúc” một sĩ quan không ngang tầm. Ông đã viết
“Chúng ta không thể cho phép mình lãng phí quân lính, trang bị và hiệu
quả”. Ông biết một thái độ không thương xót như vậy đối với các bạn cũ
thường đòi hỏi một sự dũng cảm về tinh thần nhưng ông nhìn vào Patton
“để tuyệt đối không thương xót”. Người nhắm vào đầu tiên là viên tướng
chỉ huy Kasserian mà Eisenhower trong bước đầu chiến tranh đã xem là
người chỉ huy số hai sau Patton. Ông ta bị trả về Mỹ trong thời gian cuối
của chiến tranh, làm huấn luyện viên để vận dụng kinh nghiệm bàn giấy
của mình.
Tác giả bản ghi nhớ những biện pháp cần áp dụng gửi cho Patton là một
viên tướng bốn sao mới trước đây là trung tá ba năm rưỡi trong quân đội
“loại ba” này (sau tướng Hải quân và Không quân) như tổng tham mưu
trưởng mới, tướng George Marshall đã nói. Quân số thấp thua quân đội Bồ
Đào Nha và vũ khí mạnh nhất là 28 xe tăng đã lỗi thời từ thời kỳ giữa hai
cuộc chiến tranh. Eisenhower cũng lo ngại vì nếu Patton không xây dựng
lại được tiếng tăm đã lu mờ bằng việc chọn những viên chỉ huy có giá trị để
giành ưu thế, tướng Marshall sẽ rút lại chức vụ rất mới của ông là tổng chỉ
huy các lực lượng liên minh. Người nhận bản ghi nhớ, tướng Patton, một
võ sĩ nghiệp dư sẽ gặp trên đấu trường vô địch thế giới hạng nặng, “con cáo
hoang mạc”, tổng tư lệnh Erwin Rommel của Quân đoàn Châu Phi. Ngay
trước cuộc tấn công, Rommel giao vị trí của mình cho một viên tướng
khác, nhưng Patton không biết. Eisenhower, Patton và quân đội của họ năm
1943 chỉ là những người lùn trong một thế giới khổng lồ. Sự sống sót của
họ, của quân đội và quốc gia họ đã bị thử thách. Và họ sợ bị thất bại.
Hai mươi năm sau thất bại nặng nề ở đèo Kasserina, khó tìm được một
viên tướng Hoa Kỳ sợ lãng phí các nguồn lực hoặc mạng sống của binh