theo ông lên xe, nói không có ý định kể ra và sẽ là bí mật nhưng tôi muốn
biết sự thật. Làm sao một người tầm cỡ như ông có thể tin tưởng như thế về
lối thoát của chiến tranh khi chỉ mới bắt đầu ? Ông gia ân cho tôi cái nhìn
của Mc Namara thẳng thắn sau đôi kính không có gọng :” Mỗi con số
chúng tôi đưa ra chỉ rõ chúng tôi sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này”. Ông
lên ghế sau, một lính hải quân đóng cửa và lái xe chạy nhanh tới sân bay.
Một cuộc hội thảo chiến lược được tổ chức ở Honolulu ngày 23 tháng
Bảy năm 1962, ba ngày sau sự thất bại hoàn toàn ở Đồng Tháp Mười mà
Vann tức điên người vì Cao để 300 Việt cộng xổng sang Campuchia, trong
đó có một đại đội huấn luyện viên. Mc Namara hỏi Harkins phải bao nhiêu
thời gian để “Việt cộng bị xóa bỏ với tư cách là thành phần gây rối”. Câu
hỏi ấy tiếp theo sự trình bày của Harkins về tình hình hiện tại. Ngay trước
khi đi Honolulu, Harkins nhận được báo cáo của Vann về thất bại ở Đồng
Tháp Mười. Báo cáo tuyệt mật của hội thảo chỉ rõ vị tướng không thận
trọng gì trong bản trình bày của ông trước cuộc họp các quan chức cao cấp
này. Ngược lại, ở đây ông chứng tỏ đặc tính liên quan của ông :
“Việc đụng độ xảy ra hàng ngày với VC. Trong tháng Tư đã tiến hành
434 cuộc hành quân trên bộ. Tháng Năm, 444. Hơn 1000 lần máy bay xuất
kích trong tháng Sáu. Chính phủ miền Nam Việt Nam còn cần phải cải tiến
tổ chức nhưng đã có những tiến bộ. Tổng thống Diệm đã chỉ ra ông hình
dung các đội quân của ông phải đến tại chỗ nhiều hơn và ở lại đó lâu hơn”.
Vị tướng kết thúc bản trình bày với một lời tuyên bố làm Vann sửng sốt :
“Không còn nghi ngờ gì, chúng ta đang trên đường đi đến thắng lợi”.
Mc Namara phấn khởi theo đúng nghĩa :
“Cách đây 6 tháng, chúng ta không có gì và bây giờ chúng ta đã có
những tiến bộ đáng kể “, ông bình luận như thế với cử tọa.
Rồi Harkins trả lời câu hỏi của ông về thời gian cần thiết để kết thúc với
người Việt “Một năm đủ để các lực lượng Sài Gòn tác chiến hiệu lực và ép
Việt cộng trong tất cả các vùng”.
Thời hạn một năm ấy có thể bắt đầu vào năm 1963 với cuộc hành quân
“Bùng nổ “của ông ta. Bộ trưởng Quốc phòng xét thấy lạc quan đến thế là
không khôn ngoan :