không dễ dàng bằng ở những đồn tiền tiêu mà Diệm luôn từ chối dỡ bỏ
hoặc trong các thôn ấp dễ bị tấn công.
Chỉ với một phần những vũ khí Mỹ ấy, ông Hồ Chí MInh có thể tăng gấp
đôi, gấp ba quân số quân đội chủ lực và những đơn vị tỉnh đội ở miền Nam,
vào tháng Giêng năm 1963 có khoảng 23.000. Với nguồn vũ khí dồi dào
như vậy, những người cộng sản Việt Nam có thể tăng cường đáng kể lực
lượng dân quân gồm 100.000 người ở các thôn ấp, những đại diện địa
phương và thông tin, liên lạc viên của chính quyền bí mật cũng đồng thời là
lực lượng chiến sĩ dự phòng. Họ không cần đánh nhau với những khẩu
súng tự tạo nguy hiểm cho người bắn cũng như bia bắn. Lần đầu tiên trong
chiến tranh, mỗi người được trang bị một vũ khí hiện đại, thể hiện rõ sự
bành trướng đáng kể của cộng sản chi phối vùng nông thôn, từ chỗ các đơn
vị chiến đấu không đến một đại đội hoặc tiểu đoàn đã trở thành những
trung đoàn và sư đoàn.
Việc phân phối vũ khí cho quân đội Việt Minh thứ hai ấy không phải là
sự giúp đỡ không muốn có duy nhất. Việc tuyển mộ chiến sĩ và không khí
chính trị thuận lợi cho những người nổi dậy trong lòng dân chúng rất dễ
dàng tạo được vì bom dội thường xuyên các thôn ấp và vì một biện pháp
còn khó chịu nổi hơn : tập trung bắt buộc hàng triệu nông dân vào những ấp
chiến lược mới xây dựng. Tầng lớp nông dân căm ghét những ngược đãi và
xấu xa của chế độ phát điên lên, giận dữ vì sự lạm dụng của chính quyền, tệ
hại hơn những gì họ đã phải chịu dưới chính phủ nguồn gốc ngoại lai này
Lúc đầu Cao tỏ ra có lương tri, phản đối chế độ ấp chiến lược. Tôn giáo
của đa số dân chúng là một phối hợp đạo Phật, tôn kính tổ tiên và thuyết
vật linh. Họ tôn thờ các linh hồn sông suối, đồi núi, cây cối bao quanh làng.
Cao nhấn mạnh với Vann điểm này, lưu ý anh nhiều chủ nông trại vùng
đồng bằng có nhà ở tương đối tốt. Chính phủ phá hủy chỗ ăn ở của nông
dân buộc họ rời bỏ đồng ruộng, mồ mả tổ tiên, sẽ làm dấy lên sự giận dữ
của họ. Thậm chí Cao táo bạo phản ứng với Robert Thompson, chuyên gia
Anh đã đóng vai trò chủ chốt trong việc trấn áp cuộc nổi dậy của người
Trung Hoa ở Malaysia, đến Sài Gòn làm cố vấn bình định. Cao khẳng định
với ông ta chương trình này không áp dụng được ở miền Nam Việt Nam.