huy đi đến một điểm định trước gần bờ, đã có người hướng dẫn chờ trên
một con đò. Người hướng dẫn đưa con tàu vào vịnh hoặc cửa sông có dân
công đứng đợi. Trong lúc bốc dỡ hàng, con tàu được ngụy trang. Đêm sau
hoặc đêm sau nữa, người hướng dẫn lại đưa con tàu ra biển và trở lại đất
liền trên con đò của mình. Con tàu ra đi để rồi làm một cuộc hành trình
khác, vào một đêm không trăng khác. Mọi khí cụ nặng và đạn dược được
chuyển vào đất liền, cất giấu cẩn thận. Hà Nội đã ra lệnh chưa được dùng
đến khi các đơn vị chưa tập luyện sử dụng thành thạo. Những vũ khí ấy
xuất hiện trên chiến trường gây nên một hiệu quả bi đát đáng ngạc nhiên
vào đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến tranh.
Không riêng các nhà lãnh đạo Hà Nội nhảy vào trong dịp ấp Bắc. Các
nhà báo đang ở miền Nam Việt Nam cũng không để lỡ dịp. Chúng tôi hành
động như đã chờ sự kiện ấy. Mâu thuẫn giữa những báo cáo của chúng tôi
về chiến tranh và văn bản chính thức của Harkins và đại sứ Nolting đặt
chúng tôi vào tình trạng bị vây hãm phải thoát ra.
Việc tranh cãi là hậu quả của tình hình phát triển từ sau cuộc Chiến tranh
thế giới thứ hai. Khi chiến tranh nổ ra, không có lý do gì để tranh luận. Mối
đe dọa sống còn của Tổ quốc không thể chối cãi, các tướng và đô đốc
thường xuất sắc, cần phát huy khả năng hoặc bị cách chức. Các phóng viên
đóng vai trò nâng đỡ hơn là chỉ trích. Từ đó loại trừ một số trường hợp, họ
mất khả năng chống đối và nêu lên một phán xét độc lập về đường lối và
chính quyền nói chung. Ở thời kỳ hậu chiến, báo chí Mỹ vẫn giữ được sức
sống nổi tiếng trên thế giới nhưng khi nói về đường lối đối ngoại, những
bài báo xuất sắc nói chung nghiêng về cuộc vận động chống cộng sản.
Những cuộc tấn công đánh vào chi tiết chứ không đi vào chiều sâu của vấn
đề. Cũng đúng là báo chí do chính phủ chi phối tuy người ta không nhận
thấy.
Đầu những năm 60, mối quan hệ vẫn không thay đổi. Những cơ chế quân
sự cũng như những cơ chế phối hợp chỉ đạo quyền lợi Mỹ ở hải ngoại như
Bộ Ngoại giao tiếp tục được tín nhiệm về khả năng và sự sáng suốt mà họ
không có nữa. Các phóng viên không quen nghĩ các nhà lãnh đạo quân sự
và ngoại giao của họ tự ru mình bằng ảo tưởng, những người có trách