cũng không giấu giếm trò chơi của mình. Ban tham mưu của Harkins càng
giận dữ, anh càng dễ tiếp xúc với các nhà báo. Đến mức Halberstam bắt
đầu cảm thấy mình có lỗi về những hậu quả có thể xảy ra trong sự nghiệp
của anh. Nhưng Vann bảo đừng quan tâm và cứ tiếp tục. Hình như anh tìm
kiếm một sự đối mặt với Harkins. Halberstam không thấy cách giải thích
nào khác về cách xử sự của anh ngoài tinh thần dũng cảm. Vả lại, đấy là
điều anh nói vói chúng tôi và chúng tôi kết luận : anh cương quyết hy sinh
sự nghiệp để cảnh báo quốc gia về mối nguy thất bại.
Halberstam hiểu rõ thái độ của Vann hơn khi so sánh với thái độ của bố
anh trong Thế chiến thứ hai.. Charles Halberstam , bác sĩ trong khu bình
dân Bronx, tình nguyện ra trận năm 1941 để trở về năm 1946, là trung tá
Quân y. Bốn năm sau, ông chết vì bệnh tim. Cả gia đình đau đớn cho lòng
yêu nước của ông bố nhưng ông rất tự hào. Khi là người Do Thái, con trai
bác sĩ, xã hội Mỹ không mở các cánh cửa cho anh nhưng có một người cha
là trung tá trong quân đội Hoa Kỳ lại là chuyện khác. David nhận xét thái
độ của Vann dưới ánh sáng bố anh đã làm : lòng yêu nước và sự hy sinh
bản thân.
Halberstam trở nên chắc chắn rằng Vann, tuy phân tích tinh tế, thực ra, là
một con người đơn giản mà sự trọn vẹn nghề nghiệp có tính cứng rắn của
kim cương và tinh thần dũng cảm không lay chuyển đến mức không chấp
nhận thỏa hiệp. Một hôm anh giải thích trở ngại của thỏa hiệp là lẫn lộn cái
tốt và cái xấu đến nỗi cuối cùng không phân biệt được chúng nữa. Vann nói
chiến tranh là một việc quá nghiêm trọng. Trong nhiệm vụ đưa lại chiến
thắng , thậm chí anh tỏ ra nguyên tắc đến ngạc nhiên. Trong những lần đi
kiểm tra bằng xe Jeep hoặc máy bay, anh có thói quen ngủ qua đêm ở nhà
một tỉnh trưởng. Trong bữa ăn và chuyện trò buổi tối , anh có dịp biết rõ họ
hơn. Trong lúc hạ cánh, Vann nói với anh bằng sự súc tích của mỗi lần
giảng bài :
“Anh biết không, Halberstam, mỗi lần tôi ngủ qua đêm ở nhà một tỉnh
trưởng, họ đề nghị đưa đàn bà đến cho tôi. Tôi luôn từ chối. Điều ấy hạ uy
tín của chúng ta. Họ thử tranh thủ lợi thế đối với chúng ta. Có quá nhiều
người Mỹ ngủ với phụ nữ Việt Nam trên đất nước này. Như vậy, không tốt