Ông nói thêm đã có đủ bằng chứng để xác minh bản đồ bi quan của
Drummond chỉ rõ sự suy thoái tình hình ở miền Bắc vùng đồng bằng.
Thông tin này không lay chuyển được Harkins, người vẫn muốn rũ bỏ
Vann. Lần này, thiếu tướng Gerald Kelleher, trưởng ban hành quân của ban
tham mưu, bảo vệ Vann. Ông này khó tính và bi hạn chế về nhiều vấn đề
nhưng Vann vừa chuyển hóa được. York cũng nâng đỡ Vann. Timmes cố
gắng đề nghị kéo dài thời hạn thuyên chuyển Vann, lại khuyên nên kiên trì
để tránh vụ bê bối. Harkins ngả theo.
Nhưng sự bất hòa phát triển ở các cấp trung gian trong ban tham mưu
của Harkins và Phái đoàn viện trợ quân sự của Timmes. Chẳng bao lâu,
Vann biết được số phận bản báo cáo của Porter và kết quả chuyến đi Mỹ
Tho của Winterrbottom. Một nguồn thông tin của Drummond cho anh biết
Winterrbottom đồng ý nhìn nhận sự kiểm soát của Sài Gòn trong vùng bị
suy thoái “nhưng không phải đã được báo cáo về Washington”. Harkins
buộc Winterrbottom hủy bỏ bản can của Drummond để thay thế một bản
khác nhiều màu xanh, ít màu đỏ hơn nhiều. Trong qui cách quân sự Mỹ
thời đó, như vậy không gọi là một báo cáo sai mà một báo cáo “có chỉ
đạo”. Như vậy, người tổng chỉ huy nhận trách nhiệm về việc đó, giải phóng
cho thuộc hạ liên quan về trách nhiệm tinh thần.
Khác với Porter, Vann biết điều chỉnh hợp lý hành động của mình theo
yêu cầu của hoàn cảnh. Vì Harkins muốn anh ngừng rung chuông báo động
thì Hallberstam sẽ là công cụ của anh. Cuối tháng Hai, khi Hallberstam trở
lại chủng viện, Vann dẫn anh vào phòng hành quân, khép cửa cẩn thận và
ngồi trước tấm bản đồ phủ cả bức tướng. Anh nói :
“Hallberstam, tôi là sĩ quan quân đội Hoa Kỳ và như thế, tôi đã tuyên thệ
không để lộ những thông tin bí mật. Nhưng tôi cũng là một công dân Mỹ,
tôi phải có nghĩa vụ đối với đất nước. Bay giờ, anh nghẽ rõ tôi đây”.