một toán biệt kích của Quân lực Việt Nam, lấy trong túi áo một bản đã rách
và bẩn bức thư Vann. Năm 1963 khi nhận được, anh cảm động đến mức cứ
giữ lại và định kỳ đọc lại để nhắc nhở mình.
Đầu buổi chiều ngày mồng 3 tháng Tư, một nhóm người tập trung ở
quán ăn tầng hai sân bay Tân Sơn Nhất. Có một số đại úy của Mỹ Tho, các
sĩ quan và phi công các đại đội trực thăng, Halberstam , tôi và vài thành
viên báo chí khác. Chúng tôi tự hào về con người này, về những gì anh cố
gắng thực hiện nhưng cũng buồn về việc anh phải trả giá. Halbersatm đề
nghị tặng anh một kỷ niệm thể hiện sự biết ơn về những gì anh cho chúng
tôi biết và khâm phục tinh thần dũng cảm, lòng trung thực nghề nghiệp của
anh. Chúng tôi góp nhau mua tặng anh một hộp đựng thuốc lá rất đẹp, khắc
tên chúng tôi dưới hàng chữ :
Mến tặng trung tá John Paul Vann
Người lính tốt, người bạn tốt
Những người khâm phục anh trong hàng ngũ báo chí Mỹ
Mọi người đưa Vann ra tận máy bay. Tôi có may mắn cùng trở về với
Vann đến tận San Francisco. Đã 3 năm tôi không gặp gia đình và đã xin
nghỉ một tháng. Hai chúng tôi không ai nghĩ đem theo một cuốn sách và
không có việc gì làm ngoài nói chuyện và ngủ. Vann không có vẻ lo ngại gì
cho tương lai. Anh đã cố gắng làm hết sức mình, học hỏi được nhiều và
không để bị đánh bại về những gì xảy ra ở vùng đồng bằng. Quân đội là
cuộc sống của anh, anh không để bị Harkins trục xuất ra khỏi đó. Anh nghĩ
thời gian và sự kiện sẽ chứng minh cho thái độ của anh. Trong lúc chờ đợi
anh cố cải hóa các tướng lĩnh theo luận điểm của anh mong có những đồng
minh cấp cao để làm Harkins mất tín nhiệm.
Tháng Hai năm 1963, anh nghỉ sáu tuần lễ ở El Paso chờ những đứa con
hoàn thành năm học. Rồi Mary Jane và anh bán nhà, gói ghém đồ đạc đi
Washington. Gia đình lúc đầu ở Mc Lean, ngoại ô Whasington , trong nhà
một mục sư Tin lành Vann quen biết từ thời trẻ. Rồi họ chen chúc trong một
căn nhà ở Alexandria cho đến khi Vann thuê được một ngôi nhà ở vịnh
Chesapeake, cách thủ đô 40 cây số về phía đông. Như vậy là xa Lầu Năm