Góc nhưng tiền thuê nhà rẻ, có nhiều không gian cho trẻ con chơi và có thể
đi câu cá, bắt cua trong vùng gần như nông thôn này.
Tôi trở lại Việt Nam đúng lúc được tham dự vào cuộc nổi dậy dữ dội do
chế độ gây ra trong các thành phố, cũng với những lạm dụng và kiêu căng
như trước đây. Ngày mồng 8 tháng Năm năm 1963, họ Ngô Đình trải qua
cuộc khủng hoảng Phật giáo. Một đại đội lính bảo an do một sĩ quan thiên
chúa giáo chỉ huy, giết 9 người gồm cả trẻ con và làm bị thương 14 người ở
cố đô Huế. Đám đông tập hợp ở đấy để phản kháng đạo dụ mới cấm treo cờ
Phật trong lễ kỷ niệm 2.587 năm Phật giáo. Quyết định ấy do anh cả của
Diệm gợi ý, Thục, Tổng giám mục Huế và thời kỳ ấy là giám mục quan
trọng nhất của Thiên chúa giáo miền Nam. Mấy tuần trước đó, Thục tổ
chức kỷ niệm năm thứ 25 ngày được thụ phong giám mục. Những giáo dân
Huế giương cờ Vatican khắp thành phố của họ Ngô Đình. Nhưng cũng việc
làm ấy của Phật giáo bị cấm. Sau cuộc tàn sát, Diệm và gia đình xử sự như
người ta vẫn thấy. Họ không làm dịu các nhà sư vốn đã căm thù trong 9
năm phân biệt đối xử, họ hành quân đàn áp như đã làm đối với Cao Đài,
Hòa Hảo và Bình Xuyên năm 1955.
Tín đồ Phật giáo đáp lại theo cách Việt Nam. Sáng ngày 11 tháng Sáu,
một nhà sư 73 tuổi, sư Quảng Đức, ngồi giữa một ngã tư đường Sài gòn,
gần nhà ở của đại sứ Nolting. Ông thong thả xếp chéo chân theo tư thế
thiền kiểu hoa se còn một người khác dội vào đầu ông một bình xăng thấm
ướt chiếc áo dài màu da cam. Đôi tay nhà sư già giơ lên, quẹt nhanh một
que diêm biến người ông thành một lò lửa, biểu tượng của sự giận dữ và hy
sinh, thổi lên ngọn lửa hận thù trong mọi thành phố miền Nam.
Phong trào Phật giáo trở thành điểm tập hợp tất cả những căm hờn chồng
chất đối với gia đình Diệm. Trong lúc các nhà sư áo dài màu da cam huy
động được dư luận quần chúng chống thiểu số Thiên chúa giáo ngoại lai
theo một phản xạ tự nhiên của xã hội Việt Nam, họ Ngô Đình tỏ ra đáng
ghét đến mức một số Thiên chúa giáo bí mật ủng hộ các nhà lãnh đạo Phật
giáo. Bức ảnh tự thiêu của Quảng Đức do Malcolom Browne của Hội báo
chí chụp, làm sửng sốt dân chúng Mỹ, dư luận quốc tế và làm chính quyền
Kennedy bối rối.