John Vann không có ý định kết thúc bản tường trình của mình bằng một
nhận xét bi thảm. Anh biết đấy không phải cách tốt lành đối với các viên
tướng này, hơn nữa dù sao anh cũng không tin chắc thế. Vẫn còn thời gian
để chiến thắng nếu người ta có những sửa chữa cần thiết. Nếu thay đổi
đường lối và nếu những người có trách nhiệm ở Sài Gòn buộc phải theo lời
khuyên của Mỹ, cũng có thể “bẻ gãy lưng những lực lượng quân sự Việt
cộng miền Bắc vùng đồng bằng trong 67 tháng”. Việc bình định hoàn toàn
vùng này phải nhiều năm nhưng một cố gắng chiến đấu sử dụng triệt để
tiềm năng của Sài Gòn trong 6 tháng của một chiến dịch thật khắt khe giảm
thiểu “năng lực quân sự Việt cộng buộc phải chuyển từ những cuộc hành
quân cấp tiểu đoàn chủ lực xuống những trung đội tan tác của du kích địa
phương”.
Vann đã yêu cầu Mary Jane gửi cho mình bộ đồng phục mặc vào ngày
thứ hai này. Sau này chị nhớ lại “không có một nếp nhăn”. Anh đến Lầu
Năm Góc thật sớm tuy đã được báo trước sẽ trình bày vào lúc 14 giờ, chờ
rất lâu để chuyển cho Krulak một bản sao bài của mình bốn giờ trước khi
nói. Rồi anh vào trong tiền sảnh của tướng Earle Wheeler, trưởng ban tham
mưu quân đội, chờ xem có ai hỏi gì vào phút chót. Anh cũng đưa cho họ
một bản sao bài can thiệp của mình.
Lúc 11 giờ sáng, sau khi Vann gửi bài cho Krulak một tiếng đồng hồ,
điện thoại reo ở văn phòng một người giúp việc Wheeler. Anh nghe ông
này hỏi :
“Ai muốn rút vấn đề này khỏi kế hoạch ?”
Câu trả lời có vẻ không rõ vì ông ta gặng hỏi :
“Có phải ông bộ trưởng Quốc phòng hay văn phòng Bộ tổng tham mưu
?”.
Ông lại muốn cụ thể hơn :
“Đây là mệnh lệnh hay một đề nghị ?”
Sau khi người đối thoại giải thích, người giúp việc tóm tắt lại để xem có
đúng không :
“Chúng ta nói rõ với nhau. Đây là tổng tham mưu trưởng đề nghị vấn đề
phải rút khỏi kế hoạch”.