Mary Jane cảm thấy anh tức bực vì phải rời chiến trường và đại đội Biệt
kích của anh đến mức nào, cảm thấy tổn thương nặng vì việc ấy. Chị rất vui
mừng vì anh đã về và cuộc sống chung sẽ trở lại với họ. Về thể chất không
có gì thay đổi nhưng John không chia sẻ những suy nghĩ của mình với chị
như trước đây. Chị cố nói chuyện với anh về cuộc sống của mẹ con lúc anh
ở Triều Tiên. Anh không trả lời. Chị biết rõ tâm trí anh đang ở bên kia, với
đại đội của anh. Chị càng ý thức được sự thay đổi ấy ở anh khi họ hành
động rất khác nhau đối với chiến tranh. Đối với anh, chiến tranh là kinh
nghiệm dồi dào nhất trong đời. Thời gian không bao giờ nặng nề, không có
gì đơn điệu, buồn chán. Mỗi ngày có một ý nghĩa, mỗi cử chỉ là cần thiết và
cấp bách. Anh say mê thấy mình cần cho những đòi hỏi của cuộc tranh
chấp, tỏ ra có khả năng hơn những người khác. Về lý trí, Mary Jane chấp
nhận sự biện minh của chiến tranh không phân tích, như chị đã làm đối với
những gì người ta nói với chị. Về tình cảm, chị rũ bỏ chiến tranh vì như vậy
có nghĩa John đi vắng và chị sợ những gì chị đã thấy trong chiến tranh.
Tướng Keane đề nghị các bà vợ sĩ quan làm việc tình nguyện cho Hội
Chữ thập đỏ, trong bệnh viện hoặc ở sân bay để giúp đỡ binh lính bị thương
chở từ Triều Tiên về. Mary Jane chọn làm ở sân bay, vì nhà chị gần đấy.
Những người bị thương còn có thể đi bộ được dìu đến lán trại và ngồi trên
ghế trong lúc bác sĩ và những người giúp việc đưa họ lại xe ca chở đi các
phòng của bệnh viên tùy tính chất vết thương của họ. Những trường hợp
nghiêm trọng, chân tay gãy hoặc vết thương nặng ở bụng, ngực hoặc ở đầu,
được các xe cứu thương chở đi ngay. Trước khi phục vụ cà phê hay sô cô la
cho những người khỏe mạnh, Mary Jane và những người khác đến gặp
thương binh nặng để an ủi họ. Trông thấy những con người tàn tạ ấy, chị
chao đảo cả người. Không bao giờ chị hình dung được sự tàn ác đến thế.
Còn lại trong ngày, chị nhớ lại khuôn mặt những chàng trai ấy và thân thể
gãy nát của họ. Sau khi vượt qua phản ứng ban đầu và nỗi kinh hoàng có
thể phát hiện John trên một trong những băng ca ấy, chị không thể ngăn
mình xem những thương binh ấy là những người còn rất trẻ. Mới 23 tuổi,
chị không nhiều tuổi hơn những anh lính 18, 19,20 bao nhiêu nhưng chị đã
là mẹ của hai đứa con trai. Thật quái đản, để những điều ấy có thể đến với