những con đường bao quanh tòa nhà. Người ta cũng khuyên cần có những
phòng vệ sơ đẳng, đặc biệt thay cửa kính bằng kính chống đạn. Nhưng cả
Lodge và Taylor đều không có một biện pháp nghiêm chỉnh nào, sợ rằng sự
sợ hãi sẽ làm mất mặt Hoa Kỳ. Thuốc nổ là loại sản xuất tốt nhất của Mỹ,
có lẽ đánh cắp hoặc mua được ở Sài Gòn , ngòi nổ cũng là loại cực nhanh.
Chiếc xe cũ trở thành một quả bom khổng lồ, bắn những mảnh kim khí đi
mọi phía cùng những mảng xi măng khổng lồ từ hố sâu một mét ở tầng trệt.
Cửa số của tòa nhà 5 tầng nát vụn cũng như vữa tường, gỗ và sắt thép
tường mặt trước.
Khi nghe tiếng nổ, Vann trở lại ngay để giúp di tản những người bị
thương. Có 20 người chết, 126 người bị thương trong vùng đó. Hai người
đặt bom chết cùng nhiều cảnh sát Sài Gòn gác trước Đại sứ quán. Hai
người Mỹ chết ,một hạ sĩ Hải quân, người kia là nữ thư ký của trưởng
phòng CIA; ông này cũng bị thương nặng gần như mù cả hai mắt. Hai trong
những người phó của ông mù hoàn toàn. Nhiều người trong số 51 người bị
thương bên trong sứ quán khuôn mặt bị xé nát đáng sợ. Vann nhận thấy một
mảnh xi măng hoặc kim loại bắn lên đến tầng cuối làm thủng một lỗ lớn ở
lá cờ Mỹ phất phới trên mái nhà.
John Vann đi tỉnh Hậu Nghĩa hôm sau ngày tấn công Đại sứ quán. Anh
đi qua thị trấn Bàu Trại rồi mới biết đã đi quá bèn quay trở lại. Anh ghi
trong nhật ký “Tỉnh lỵ khó chấp nhận nhất trong toàn Việt Nam”. Lần cuối
cùng anh thấy chỗ này, trong một cuộc hành quân đầu năm 1963, là một
làng khoảng 1000 dân do Việt cộng kiểm soát. Diệm chọn chỗ này vì nó ở
chỗ giao nhau của nhiều đường bay nối liền ba trung tâm huyện khác. Dân
số tăng gấp đôi do có một pháo đài, quân lính đến cùng vợ con theo đó là
những cơ quan dịch vụ kèm theo. Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng làm
văn phòng hoặc chỗ ở cho các sĩ quan và cố vấn Mỹ của họ. Mặc dù dân số
tăng, Bầu Trại rộng không quá 200 mét mỗi bên đường. Nhìn gần hơn,
Vann nhận ra ngôi làng hai năm trước.
Những gì anh thấy làm anh nản lòng. Trong một khoảng đất nhỏ rào kín
giữa trung tâm thị trấn, nơi ở của các cố vấn quân sự, Vann hỏi thăm văn
phòng Phái đoàn viện trợ. Người ta dẫn anh đến một nhà kho dài lợp tôn