Sau cuộc tàn sát đại đội biệt kích đầu tiên cách Bầu Trại ba cây số, Vann
viết the cho một anh bạn ở Denver rằng không nên có ảo tưởng và hy vọng
việc ném bom miền Bắc có thể thay đổi điều gì đó ở miền Nam.
“Không may, (anh viết ) chúng ta thất bại trong cuộc chiến tranh này
trước hết do sự thoái hóa về tinh thần của miền Nam Việt Nam trong khi
đối mạt với tính kỷ luật đặc biệt của Việt cộng . Miền Nam vứt đi mọi sự
may mắn quá lâu nên đã thành thói quen và xem ra chẳng có dấu hiệu thay
đổi nào.
Tôi cay đắng … không vì những anh lính chì nhỏ bé buồn cười ấy của
châu Á – mà vì những đĩ bợm thiên tài quân sự và chính trị của chúng ta từ
chối công nhận điều hiển nhiên phải kiểm soát toàn bộ mớ lộn xộn ấy. Thay
vì điều đó, họ giữ lại những con rối Việt Nam . Tình hình vô vọng đến nỗi
sẽ chẳng có gì bước lên được. Tên tướng bần tiện Kỳ hôm nay đọc một bài
diễn văn đề nghị chúng ta tiến lên giải phóng miền Bắc – tay ngu dốt buồn
cười nhỏ bé này không thể ra khỏi Sài Gòn quá một cây số mà không có
đoàn vũ trang hộ tống, muốn giải phóng miền Bắc ! Lạy Chúa , tất cả
những điều đó thật kỳ cục !”.
Trong năm đầu ở Việt Nam , Vann đã nhận thấy giải pháp của cuộc chiến
tranh này nhất thiết phải bằng quân sự. Phải tiêu diệt các tiểu đoàn thường
trực Việt cộng nhằm thiết lập một nền an ninh đủ để bình định nông thôn có
hiệu quả. Công cụ để tiêu diệt là một quân đội Nam Việt Nam thật mạnh.
Xây dựng một quân đội như thế phải có một nhóm hoặc một người có bản
lĩnh chấp nhận được người Mỹ chỉ đạo hoặc buộc phải chấp nhận vì sợ mất
sự giúp đỡ kinh tế, quân sự đang đảm bảo cuộc sống cho đất nước. Ở Hậu
Nghĩa, Vann phát hiện ra nhiệm vụ Hoa Kỳ phức tạp hơn nhiều so với anh
tưởng. Anh thấy phía Sài Gòn sống bám và đang hấp hối đến mức nào và
cũng thấy rõ nguyên nhân của tình trạng ấy. Anh nhận thức được xã hội Sài
Gòn phải biến đổi thật sâu sắc nếu muốn đương đầu với đối thủ cộng sản.
Căn bệnh nghiêm trọng nhất, nguồn gốc sự sa sút tinh thần và tính vô kỷ
luật là sự tha hóa, thói tham nhũng. Cho đến nay anh chưa nắm được mức
độ. Ở Hậu Nghĩa, anh thấy nó đầu độc xã hội Sài Gòn ở mọi cấp : từ Kỳ và
hầu hết những tướng lĩnh trẻ, các chỉ huy Quân đoàn, Sư đoàn các tỉnh,