Trong dự án, Vann đã cảnh báo việc phân tán hoàn toàn tầng lớp nông
dân là bất công tận cùng và chỉ có thể làm nghiêm trọng thêm những vấn đề
Hoa Kỳ đã đụng độ ở miền Nam Việt Nam .
“Chúng ta ngây thơ hy vọng một dân chúng nông thôn ngây ngô và hầu
như mù chữ có thể nhận biết và tố cáo những sai trái của chủ nghĩa cộng
sản , thậm chí khi được che giấu thông minh sau những tổ chức bên ngoài.
Chúng ta đã ruồng bỏ những người không ủng hộ hoàn toàn chính quyền
Việt Nam mà không tự hỏi chính quyền ấy đã làm cách nào để gợi lên lòng
trung thành và sự ủng hộ của dân chúng”.
Để phác họa sự tàn ác không suy nghĩ của thái độ Hoa Kỳ , Vann nêu lên
nhận xét của một trong những cố vấn Sư đoàn 25, tuyên bố để thanh minh
cho cuộc hành quân của Chinh trong huyện Củ Chi “Nếu những người ấy
muốn ở lại và ủng hộ những người cộng sản thì họ phải chịu bom đạn”.
Dựa trên sự cam kết của Hoa Kỳ , những phi lý đó trở thành chứng khoái
cảm bị hành hạ. Đi mãi trên con đường tiến đến điều không chấp nhận
được “Một chiến thắng quân sự phá sản vì sự thất bại liên miên của chính
quyền Sài Gòn , không khuất phục được chính dân tộc mình”, người lính
Mỹ chỉ để thời gian qua đi. Vann nhấn mạnh “thách đố chính Hoa Kỳ phải
đối mặt ở Việt Nam “là sử dụng thời gian ấy để đập tan sự độc quyền cộng
sản trong cuộc cách mạng xã hội. Với danh nghĩa một cường quốc thiện
chí, Mỹ có quyền hành động , vứt bỏ chế độ hiện tại, chính vì sự cần thiết
thay đổi cấp bách. Mọi cố gắng cần được thực thi để các tướng lĩnh, các
nhà chính trị ở Sài Gòn thấy được sự khôn khéo của chương trình này và
hợp tác trong việc cải tổ lại xã hội của họ. Nhưng, “nếu việc ấy không thực
hiện được và không phương hại đến những điều kiện cần thiết thì chính
quyền Việt Nam buộc phải chấp nhận việc phán xét và chỉ đạo của Hoa Kỳ
. Tình hình hiện nay quá căng thẳng và việc đầu tư là rất quan trọng, không
thể tha thứ lâu hơn nữa sự lộn xộn vô chính phủ đang làm mất hết dân
chúng và do đó sẽ dẫn đến sự thất bại trong cuộc chiến này”.
Không hề nao núng trước những ý tưởng khó thăm dò của Paul Harkins,
về sự vắng mặt kỳ lạ của Maxwell Taylor trong bữa ăn trưa hoặc sự hủy bỏ
buổi trình bày của anh trước Bộ tổng tham mưu, John Vann quyết định một