Komer quyết đinh chứng minh anh nhà báo là một nhà tiên tri tồi. Trong
lúc chờ đợi, người ta để ông vào ,ông để ý thấy quân cảnh đứng nghiêm
cháo một chiếc xe limousine maù xanh ô liu phía trước ông. Xe mang biển
đó với hai ngôi sao trung tướng.
Khi về đến văn phòng mình, ông gọi người trợ lý của ông, đại tá Robert
Montague :
“Như thế là đủ rồi ! Trên xe của tôi phải có bốn ngôi sao . Westmoreland
có bốn sao, người phó Abrams của ông ta cũng vậy. Tôi cũng phải có bốn
sao. Anh xoay sở đi !”.
Montague gọi điện thoại. Tổng tham mưu trưởng của Westmoreland ,
trung tướng Walter Kervin , tránh bị làm nhục khi cãi cọ với Komer, cử
sang một người phó, một tướng Không quân.
- Thưa ông, chúng ta có một vấn đề, ông nói với Komer. Chúng tôi
không thể để tấm biển bốn sao trên xe ông.
- Vì sao vậy ?
Viên tướng giải thích, theo điều lệ, chỉ một quân nhân cấp bậc đại tướng
mới có quyền đó.
“Điều lệ ấy được xây dựng từ khi không ai biết phải tiến hành một cuộc
chiến tranh như thế nào. Hãy để biển bốn sao cho tôi !”.
Viên tướng Không quân không có gan gợi ý phải nghiêm chỉnh thực hiện
điều lệ. Ông lại bị Komer mắng một trận nữa, vừa rút lui vừa nói”.
“Vâng, thưa ông”.
Một giờ sau, ông trở lại.
- Thư ông, tôi nghĩ chúng tôi đã tìm được một giải pháp đối với vấn đề
của ông.
- Thế nào ?
- Chúng tôi sẽ làm một tấm biển đặc biêt, giữa là một chim đại bàng,
bốn góc là những ngôi sao. Như tấm biển của vị chỉ huy quân đội trên đất
liền.
Ông nhìn Komer, ngập ngừng mỉm cười.
- Được lắm, Ông cứ đặt thế đi.