thân mật và nói có ý kiến hay hơn. Vann không chấp nhận tất cả nhưng anh
giữ ý không phản bác trước mặt quan chức Mỹ hoặc Việt Nam. Anh dành
lại sau đó nói riêng với Cao,
Vann giật dây con rối không uổng công. Thái độ của Cao chứng tỏ điều
đó. Ông ta trở nên kiêu căng, tự mãn hơn nhưng cũng biết có thể thăng tiến
trong nghề nghiệp nhờ vào hình ảnh của người anh hùng Vann đưa ông ta
lên và nhờ thực tế sư đoàn ông giết nhiều Việt cộng hơn những sư đoàn
khác. Vann tâm sự với Ziegler chắc chắn kế hoạch sẽ đưa lại kết quả khi
anh đánh một cú mạnh để tiêu diệt quân du kích. Theo nhịp độ Việt cộng bị
đánh mãi, mỏi mệt, có ngày họ vi phạm một sai lầm nghiêm trọng, khi cố
gắng thoát khỏi một cuộc tấn công bằng máy bay lên thẳng. Ngày hôm ấy
Vann dự kiến giết hoặc bắt sống một tiểu đoàn khi tiêu diệt các đại đội tập
trung ở cuộc chiến.
Anh hình dung khả năng một cuộc thắng lợi nhờ xác định trong tháng
Sáu một cuộc tấn công đặc biệt và thuyết phục Cao ra quân vào tháng Bảy.
Anh chuẩn bị chỉ cho Việt cộng thấy bóng tối không phải chỉ dành riêng
cho họ. Lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh này anh tung ra một cuộc tấn
công bằng máy bay lên thẳng ban đêm gây bất ngờ cho địch trong giấc ngủ
trước khi trời sáng.
Vann càng tin cuộc hành quân thành công vì bây giờ Cao đã đủ tin anh
để mạo hiểm, điều mà không bao giờ ông ta chấp nhận. Khi Vann đưa ra dự
kiến đầu tháng Bảy, với lời khuyến cáo quen thuộc “Phải khôn ngoan!”,
Cao chấp nhận nhưng cố gắng có một sự lựa chọn về mục tiêu Vann nêu
lên. Với Prevost lái máy bay, Vann đi quan sát theo lời đề nghị của Cao.
Anh chỉ thấy một số lều có thể thỉnh thoảng hơn một chục chiến binh Việt
cộng tập hợp tại đó. Anh phỉnh Cao để làm ông ta đổi ý và trấn an rằng
những đơn vị tấn công sẽ không bị tổn thấy. Cao càng lo ngại rõ rệt vì
những chỗ Vann chọn để đổ bộ ban đêm và ngày tiếp đó xa tầm pháo bắn.
Các toán quân đành dựa vào máy bay tiêm kích – ném bom yểm trợ. Hy
vọng của Vann càng tăng vì cuối cùng thuyết phục được Cao chấp nhận
mức độ mạo hiểm hơn bình thường.