có quân số ít nhất là một đại đội có khả năng tự bảo vệ cho đến lúc lực
lượng tăng cường tới. Những trang trại ấy cũng dùng làm cơ sở tuần tra và
hành quân địa phương. Cao và các tỉnh trưởng đều trả lời không thể xóa bỏ
những tiền đồn, biểu tượng cho quyền lực thống trị và Diệm không bao giờ
cho phép. Vann đã tranh luận để họ báo cáo với tổng thống, giữ lại những
biểu tượng ấy thật vô lý vì thực tế chúng làm lung lay chính quyền. Hệ
thống tiền đồn ấy không chỉ ngu ngốc về mặt quân sự mà còn là sự độc ác.
Phần lớn cảnh sát đưa gia đình đến các lô cốt vì nếu họ ở ngoài làng, Việt
cộng sẽ bắt giữ làm con tin buộc lính trong đồn đầu hàng. Xác chết và
những người đàn bà, trẻ con bị què cụt sau những đợt tấn công là tài liệu tốt
cho các nhà nhiếp ảnh của cơ quan thông tin Mỹ. Không lập luận nào của
Vann có tác dụng. Anh nhận thấy Cao và các tỉnh trưởng đều gắn bó vô lý
với những đồn bốt ấy cũng như Diệm. Những đồn tiền tiêu bị Việt cộng tấn
công và bị phá hủy trước khi họ rút đi. Ngay sau đó, các tỉnh trưởng cho
xây dựng lại.
Những người cộng sản Việt Nam tuyển mộ nông dân theo khả năng vũ
khí cung cấp cho họ. Việc hiện đại hóa trang bị thể hiện ở sự tăng trưởng
quân số và các loại súng các-bin, tiểu liên Mỹ mà các đơn vị thường trực và
địa phương quân lấy được. Chẳng những không làm gì để ngăn chặn việc
cướp trang bị Mỹ ở các đồn điền tiền tiêu mà Harkins còn luôn khuyến
khích các cố vấn phân phối nhanh vũ khí mới mặc dù Vann và những cố
vấn khác đã cảnh báo. Như vậy là họ sẽ chạm trán với một lực lượng Việt
cộng ngày càng trang bị vũ khí tốt hơn. Và nếu chiến dịch tiêu diệt kẻ địch
vì lý do nào đó bị gián đoạn hoặc chậm lại, những người cộng sản sẽ có đủ
điều kiện khôi phục lực lượng để tấn công, tước đoạt vũ khí Mỹ và trở
thành một đối thủ vô cùng đáng sợ hơn Vann có thể tưởng tượng.
Cuộc chiến tranh này mang một dáng vẻ bỉ ổi vượt quá, bởi thái độ muôn
thuở của quân đội Sài Gòn đối xử với nông dân – coi họ như một dân tộc bị
chiếm đóng, cướp gà, vịt, hành hạ phụ nữ. Vann đã thấy tù binh bị ngược
đãi, bị giết ở Triều Tiên. Những tháng đầu chiến tranh, người Bắc Triều
Tiên thường giết những người Mỹ bị họ bắt. Người Mỹ cũng trả thù lại khi
có thể. Vann vẫn xem là ngu ngốc khi giết một người có thể khai thác được