minh hóa nằm cách xa những bộ phận khác tới vài tuần. Nhưng
khoa học địa chính trị đang thay đổi thế nào, khi mà những nơi xa
xôi hẻo lánh nhất cũng chỉ cách nhau vài ngày, hoặc vài giờ đường
trong thời đại của chúng ta? Thế giới, trong một nghĩa nào đó, đã
hợp nhất trong các thế kỷ XVIII và XIX, nhưng thế giới ấy có gì
chung với thế giới của đầu thế kỷ XXI, xét về mặt dân số và công
nghệ. Màn kịch cốt lõi của thời đại chúng ta, như ta sẽ thấy, là sự
lấp đầy không ngừng toàn bộ không gian, từ đó dần tạo ra một thế
giới với những đường biên giới ngưng lại, một địa lý thực sự khép
kín, trong đó các nhà nước và quân đội ngày càng có ít hơn cơ hội
để ẩn giấu. Trong khi những đạo quân cơ giới thời hiện đại hóa đầu
thế kỷ XX đã phải vượt qua nhiều dặm đường để tiếp cận nhau, giờ
đây đã có những lớp tên lửa có tầm với không thể tin được, khiến
người ta phải nói rằng có thể bỏ qua ý niệm về chiến tuyến. Địa lý
không biến mất trong kịch bản này, mà như chúng ta sẽ thấy, nó
thậm chí còn trở nên có vai trò quyết định hơn.
Để xem xét luận cứ này theo một cách khác, cho phép tôi trở lại
với Morgenthau. Morgenthau viết rằng, chính việc bành trướng của
chủ nghĩa đế quốc vào những không gian địa lý tương đối hoang
vắng trong các thế kỷ XVIII và XIX, vào châu Phi, Á-Âu và miền Tây
châu Bắc Mỹ, đã lái những quyền lực chính trị lớn chệch ra các vùng
rìa trái đất, do đó giảm được xung đột. Ví dụ, các nước Nga, Pháp,
và Hoa Kỳ càng chú ý nhiều hơn tới việc bành trướng vào những
vùng lãnh thổ nằm cách xa nhau theo cách của chủ nghĩa đế quốc,
thì họ càng ít để ý đến nhau hơn, và thế giới, theo một nghĩa nào đó,
được thanh bình hơn. Nhưng đến cuối thế kỷ XIX, việc củng cố của
các nhà nước và các đế quốc phương Tây lớn đã hoàn tất, vậy nên