cho phép các cư dân của nó tận dụng tối đa lợi thế của những luồng
lưu thông thương mại, sẽ ngày càng nhiều hơn theo bước đi của
những thế kỷ và cùng với những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực
giao thông thủy và những lĩnh vực khác. Ví dụ, việc nắm bắt được
cơ chế hoạt động của gió mùa ở Ấn Độ Dương, bắt đầu từ Vasco da
Gama, đã cho phép mở những tuyến đường biển an toàn kết nối
những vùng địa đầu của đại lục Á-Âu và xác lập sự thống trị của
châu Âu với phần còn lại của thế giới. Nhưng trong câu chuyện của
McNeill, đó không chỉ là sự tiến bộ về mặt vật chất của châu Âu
trong một môi trường vật lý đầy thách thức, điều đã dẫn đến sự
vươn lên của cả phương Tây; mà còn là sự khép lại, như ông đã
diễn đạt, của các không gian “man rợ”.
McNeill quan tâm đến sự xâm lấn không thể lay chuyển được
của sự khai hóa đối với tình trạng man rợ, một quá trình tuy nhiên
cũng đã diễn ra theo những giai đoạn:
Chính sự xâm lấn này đã tạo ra một số lượng lớn các nền
văn minh riêng biệt và làm tăng thêm tần suất tiếp xúc giữa
chúng, dọn đường cho sự nhất thể hóa ngoạn mục của toàn thế
giới trong ba hoặc bốn thế kỷ gần đây?
Quá trình văn minh hóa những không gian tương đối hoang vắng
nằm trong vành đai ôn đới đã bắt đầu cùng với những nhà thám
hiểm lớn như da Gama, Colombo, Magellan, v.v.. Và nó đã tiếp diễn
thông qua các giai đoạn nổi tiếng của những cuộc cách mạng trong
công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, cho đến sự toàn
cầu hóa mà chúng ta đang trải nghiệm hiện nay. Quá trình này đã
làm biến mất hoàn toàn những sắc tộc trên miền thảo nguyên và
diễn ra sự phân chia các miền đồng bằng và cao nguyên tương đối