một tốc độ chậm hơn) và quân sự như một sức mạnh rất lớn, lấp
đầy bàn cờ Á-Âu, thậm chí hơn cả những gì Morgenthau đã có thể
mường tượng. Ngoài ra, ngay cả những vùng xa xôi nhất của thế
giới cũng đã được đô thị hóa mạnh hơn, và trái ngược với sự suy
thoái của văn hóa mà Spengler đã thoáng nhìn thấy đối với những
nhóm dân cư bị mất đất sản xuất và thoát ly khỏi đời sống nông
nghiệp, quá trình ấy, như McNeill đã trực giác thấy, đang dẫn đến
những sự biến đổi đáng kể về tôn giáo và bản sắc, trong đó có
những biến đổi đáng lo ngại? Chẳng hạn, Hồi giáo đang mất dần
tính chất truyền thống nông dân của một tôn giáo dựa vào đất đai,
và trong một số trường hợp đang trở thành một hệ tư tưởng khắc
khổ nhằm điều chỉnh hành vi của các cư dân đã rời bỏ làng quê
trong môi trường vô cảm của khu ổ chuột rộng lớn và hiện đang dần
dần biến đổi trong những thành phố lớn nằm cách xa những mối dây
liên hệ gia đình của họ. Điều này dẫn đến một Trung Đông của
những siêu đô thị và của những điểm tụ cư khác kiểu đô thị ở nơi
vốn là nông thôn, nơi dù nghèo nhưng nói chung là ít tội phạm, tuy
rằng đôi khi có nhược điểm là khuyến khích nạn khủng bố quốc tế,
điều làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa những người Hồi giáo với
phần còn lại của thế giới. Đạo Kitô cũng vậy, như một hệ quả của
những áp lực từ đời sống ngoại ô ở miền Nam và Tây Mỹ, đang trở
thành một thứ mang tính ý thức hệ nhiều hơn, trong khi một dạng
mơ hồ của môi trường ngoại giáo đang bắt rễ ở các thành phố châu
Âu, thay thế cho chủ nghĩa dân tộc truyền thống, bởi vì siêu nhà
nước của EU thực sự chỉ có ý nghĩa trừu tượng đối với tất cả cư
dân của nó, ngoại trừ tầng lớp tinh hoa. Ngày nay chiến tranh không
còn là “trò giải trí của các ông vua”, như ở châu Âu thời thế kỷ XVIII,
mà là một công cụ của sự cuồng tín tôn giáo và dân tộc chủ nghĩa,