dù là trên quy mô lớn như trong trường hợp của Đức Quốc xã, hoặc
ở quy mô nhỏ hơn như với al-Qaeda? Thêm vào đó là bóng ma
khủng khiếp của vũ khí hạt nhân trong tay của giới thượng lưu cực
đoan ở cả cấp Nhà nước lẫn/và cấp dưới nhà nước. Tất cả những
thay đổi khó khăn và hỗn loạn này cũng không xóa bỏ được địa lý cổ
điển về bất cứ mặt nào, và chúng ta vẫn luôn phải chứng kiến
những căng thẳng giữa phương Tây, Nga, Iran, Ấn Độ, Trung Quốc,
Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v., mà chúng ta sẽ phải khám phá tất cả một
cách chi tiết. Luận điểm của McNeill về sự tương tác trên suốt chiều
dài của các nền văn minh chưa bao giờ đích đáng hơn so với tình
hình của ngày hôm nay. Nhưng sẽ là sai lầm nếu đem đánh đồng sự
nổi lên của một nền văn minh thế giới với sự ổn định chính trị, hay là
sẽ không còn xung đột: mà lý do là bởi không gian - chính vì không
gian trở nên chen chúc hơn và do đó nó quý giá hơn bao giờ hết -
vẫn còn có vai trò quan trọng, và thậm chí rất rất quan trọng.
Trong khi con mắt khoa học của McNeill đã bao quát lịch sử của
toàn thế giới, thì người đồng nghiệp của ông - Marshall Hodgson, lại
tập trung vào lịch sử của các nước Hồi giáo vùng Đại Trung Đông.
Tuy nhiên, Hodgson, một tín đồ Quaker nhiệt tâm, đã mất vào tuổi
46, thể hiện một tham vọng phi thường trong công trình dài ba tập
của ông Sự mạo hiểm của Hồi giáo: Lương tâm và Lịch sử trong một
nền văn minh thế giới, công bố đầy đủ năm 1974, sáu năm sau khi
ông mất. Mặc dù kém nổi tiếng hơn so với những nhà báo đương
đại như Bernard Lewis hay John Esposito, công trình của ông lại
đứng ở vị trí hàng đầu, bởi vì nó cho phép đặt Hồi giáo trên quan
điểm địa lý và văn hóa trong bối cảnh của những dòng chảy lớn hơn
của lịch sử thế giới, chẳng hạn như McNeill đã miêu tả. Phong cách
của Hodgson có thể chuyển sang thể loại hàn lâm và khó đọc,