nhắc của giới chuyên môn thuộc địa hạt Chiến tranh Lạnh ở thời
đỉnh điểm của chúng, khi ông viết điều này, với khu vực Trung Đông
phân biệt rõ nét với cao nguyên Anatolia và với cả tiểu lục địa Ấn
Độ, đã rơi rụng hết, trong khi Hodgson lại cho ta thấy một địa lý hữu
cơ hơn, được định ranh giới bởi cảnh quan và văn hóa: tức là,
không gian rộng lớn và thường khô nóng ấy nằm giữa các nền văn
minh châu Âu và Trung Quốc, thế giới của Herodotus trên thực tế,
cái thế giới mà Hodgson ngầm cho rằng đang nắm giữ chìa khóa để
mở vào lịch sử thế giới.
Trong thời đại toàn cầu hóa của chúng ta, nơi những đường biên
giới và những khác biệt về văn hóa giữa các vùng miền đang dần
biến mất, thứ địa lý lờ mờ và mềm dẻo được suy xét cẩn trọng của
Marshall Hodgson đang giúp chúng ta hiểu sự cần thiết phải từ bỏ
cách suy nghĩ theo những tiêu chí tuyến tính, ít phù hợp với thế giới
đa chiều của chúng ta. Bằng cách này, Hodgson giúp người đọc
hình dung được thế giới hay thay đổi vào thời cổ đại muộn, và cả
thế giới đang hiện hữu ngày nay: một tổng thể những vùng miền
rộng lớn năng động với tình trạng tiến hóa không thể dự kiến trước.
Thế kỷ VII đã chứng kiến sự ra đời của Hồi giáo; còn thế giới của
chúng ta hôm nay thì chứng kiến Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng
cường sự hiện diện kinh tế của họ trong vùng Đại Trung Đông (miền
Oikoumene ngày xưa), trong khi các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư bành
trướng ảnh hưởng của họ vào châu Phi, nghĩa là vượt ra ngoài
những đường biên giới nhân tạo mà chúng ta từng biết cho tới nay.
“Khu vực, nơi mà văn hóa Hồi giáo sẽ được hình thành, gần như
có thể được đánh giá theo hướng tiêu cực”, ông giải thích, “như là
nhóm còn sót lại của những vùng đất, trong đó các truyền thống Hy
Lạp và Phạn chưa từng tạo được gốc rễ của mình, và từ đó cuối