nhưng nếu người đọc kiên trì thì sẽ được đền đáp bằng một giải
thích tuyệt vời về những nguyên nhân khiến cho Hồi giáo đã có thế
trỗi dậy, bắt rễ và lan rộng một cách nhanh chóng đến khó tin, không
chỉ trên khu vực Arabia và Bắc Phi, mà còn trên suốt duyên hải Ấn
Độ Dương và trên dải đất liền từ Pyrenees đến Thiên Sơn.
Một điều quan trọng cần lưu ý là Hodgson đã viết phần nhiều về
Sự mạo hiểm của Hồi giáo trong những năm 1950 và 1960, khi các
phương tiện nổi trội của truyền thông nói chung dành vị trí hàng đầu
cho cuộc Chiến tranh Lạnh ở châu Âu. Tuy vậy, ông triển khai chủ
đề của mình trong tập đầu tiên với ý niệm rằng cách nhìn thế giới lấy
châu Âu làm trung tâm này luôn luôn sai, với những định kiến cố
hữu có từ trước trong những quy ước về thành lập bản đồ. “Điều phi
lý đã được ngụy trang bằng một bản đồ thế giới bị biến dạng mạnh
đối với trực quan bởi phép chiếu hình Mercator đang ngày càng
được sử dụng rộng rãi, trên đó do sự phóng đại theo hướng bắc mà
châu Âu phồng lên, trông lớn hơn cả ‘châu Phi’, và làm lùn hoàn
toàn một bán đảo khác của lục địa Á-Âu là Ấn Độ”. Hodgson sau đó
bắt tay vào việc chuyển tâm điểm sự chú ý về địa lý của người đọc
về hướng Nam và Đông, đến với những gì mà ông gọi là
Oikoumene (Đại Kết), thuật ngữ Hy Lạp cổ đại để chỉ các “miền đất
của thế giới có người cư trú”, khu vực ôn đới của địa khối Á-Phi trải
dài từ Bắc Phi đến vùng biên giới phía tây của Trung Quốc, một
vành đai lãnh thổ mà ông còn gọi là “Nile-to-Oxus.” Có một sự mơ
hồ trong những định nghĩa này, đôi khi chúng tự mâu thuẫn với
nhau. Ví dụ, Nile-to-Oxus hàm ý một khu vực với Ai Cập nằm ở rìa
phía tây của nó, trong khi Oikoumene có thể ám chỉ một vùng đất
với điểm bắt đầu nằm xa hơn nhiều về phía tây dọc theo duyên hải
châu Phi của Địa Trung Hải. Vấn đề là những sự phân biệt cứng